13

111 28 0
                                    



Nói xong, Hiệu Tích mới phát hiện ra có cái gì đó sai sai nên quay sang hỏi Doãn Kì.

"Ngài vừa nói cái gì? Bay qua đám mây lạnh á? Sao ngài không gọi tôi dậy?”

"Gọi dậy cho em sợ à?”

Doãn Kì thấy rồi, đây mới giống là Hiệu Tích nè, nãy giờ chắc bị lag ở đâu đó thôi.

"Chứ lỡ như có chuyện xấu, tôi cứ thế mà chết, cái gì tôi cũng không thể trăng trối thì sao? Trời ơi ngài có biết gia sản tôi nhiêu lắm không?"

Hiệu Tích mà chết khi chưa có con cái thì số tài sản đó phải làm sao? Với lại bản thân còn chưa kịp tận hưởng xa hoa gì mà. Chưa kể nha, chết trẻ với cái nhan sắc đỉnh cao như em, để nòi giống không thể duy trì thì quá uổng phí.

Huống hồ, từ tạ cha mẹ khóc lóc vài màn tiếc thương đến mức hết tiền, để viễn thông chia cách Hiệu Tích với bậc phụ mẫu ở đầu dây bên kia còn chưa thi hành. Hơn hết là máy bay, bay xuyên qua mây lạnh khi em đang ngủ say. Chết đi trong khi nguyên nhân dẫn đến cái chết cũng không biết, thì ấm ức và ngậm ngùi còn oan uống lắm.

Doãn Kì chỉ biết tức tốc phì cười, bởi Hiệu Tích còn sống, giờ đây cả hai đều rất an toàn, vậy còn lo lắng nhiều làm gì? Đúng là sóc ngốc. Em đang hốt hoảng trễ nhịp, vậy mà đối phương còn cười thì bị khó chịu, vung tay đánh anh rồi nói:

"Xấu xa, còn cười tôi."

Doãn Kì nắm lại tay của Hiệu Tích rồi nói:

"Được rồi, mệt lắm không?"

Dứt tiếng, cũng lấy nước đưa đến trước mặt Hiệu Tích. Em cau mày và bảo:

"Không biết mở giùm tôi à? Thấy tôi đeo nhẫn không? Tôi mở là méo nhẫn, mòn nhẫn đó biết không?”

"Biết biết biết."

Nhanh đáp lại, Doãn Kì mở nắp chai nước rồi đưa đến trước mặt của Hiệu Tích. Em há miệng, anh hiểu ý nên đút hẳn cho đối phương. Nhưng từ trước đến nay anh đâu làm chuyện này cho ai, nên không rõ phải nâng chai nước thế nào cho người uống đừng bị sặc, thế là em nhanh chóng ho sặc sụa.

"Em có sao không?”

Doãn Kì để chai nước xuống, rồi xoa xoa lưng và vỗ vỗ trán của Hiệu Tích hỏi. Em sặc nước lên tận mũi nên mắt cũng đỏ hoe, nhanh xô mạnh anh ra rồi quát:

"Biết uống nước không? Biết mà đút tôi như thế đó hả?"

"Được rồi, em có sao không, đừng giận. Đừng giận."

Hiệu Tích cảm thấy rát mũi chết đi được. Nên sau đó cũng úp mặt vào lòng Doãn Kì mà làm nũng. Anh nhẹ nhàng xoa xoa tuyến gáy của em rồi bảo:

"Ngoan nào, ngoan nào."

Thoáng cũng đến khách sạn, lúc này ở bên New Zealand là gần sáng rồi, nên sau khi cả hai gọi đồ ăn ở khách sạn và dùng xong bữa thì cũng đi ngủ, để còn đủ sức dành cho sáng hôm sau phải bắt đầu chuyến chụp hình dài hạn.

Hiệu Tích ngủ li bì trên máy bay, nên lúc này rất khó ngủ lại. Đến khi vừa chợp mắt được một chút liên phải thức dậy để lên đường chụp hình. Nhưng ngủ một giấc dài rồi thức dậy, sẽ dễ chịu hơn vừa ngủ được một chút là phải dậy. Do đó em thức không nổi, mắt mở không lên, nghe đối phương kêu mình dậy mà giận đến nói chẳng thành lời. Cứ lăn lộn trên giường như trẻ con, còn chân tay chòi loạn.

|Yoonseok| Lấy nhầm của nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ