7

129 27 0
                                    

Cả hai về tới nhà, ba mẹ Trịnh đương nhiên mừng rỡ khi giữ lại được Doãn Kì. Thời đại nào rồi mà còn ngại chuyện chưa cưới mà cạnh nhau? Với lại Omega phát tình đều dựa dẫm và cần ở với Alpha mới ổn. Nên ông bà đâu làm khó dễ gì, vốn luật lệ là thế rồi.

Hiệu Tích không cùng Doãn Kì xuống ăn tối, do cả hai đã vừa đi nhà hàng về. Em lên phòng, sau đó đưa cho anh một bộ đồ ngủ mới còn cả tem của thương hiệu xa xỉ rồi bảo:

"Tắm đi. Dù sao đêm nay ngài cũng ở lại đây, không thể mặc vest mà ngủ."

"Em tắm trước đi, tôi phải gọi một cuộc điện thoại để căn dặn cấp dưới chút việc."

Doãn Kì ngồi xuống ghế sofa rồi bảo. Anh ở đây với Hiệu Tích thì ngày mai sẽ đầy việc chất thành núi, nhưng nói xem làm sao nỡ bỏ đổi phương một mình, hoặc cưỡng chế em đến nhà mình? Dù sao đều là người có ăn có học, làm chủ một tập đoàn lớn, bức ép vợ sắp cưới có chút không hay.

"Được rồi, thế tôi đi tắm trước."

Hiệu Tích tắm cũng không lâu lắm, khi trở ra Doãn Kì còn chưa nói chuyện xong. Em im lặng đi lên giường ngồi xuống trước, còn đối phương sau khi kết thúc cuộc gọi thì lấy đồ đi tắm.

Hiệu Tích nhìn lên đồng hồ cũng gần 8 giờ. Không thể nói trễ nhưng đâu thể xem là sớm, nên đi lại tủ lôi ra tấm đệm bông trải xuống sàn, sau đó thì lấy chăn gối quăng lên. Chuẩn bị chỗ ngủ cho Doãn Kì đã xong, em cũng trở lại trên giường, an vị nhắn tin cho vài người bạn.

Doãn Kì tắm xong trở ra, nhìn thấy chỗ chăn gối lộn xộn kia liền hỏi:

"Gì đây? Em chuẩn bị chỗ cho heo ngủ à?"

"Tôi chuẩn bị cho ngài mà, vậy ngài nói như thế thì ngài là heo à?"

Đáp xong, Hiệu Tích lại tiếp tục bấm điện thoại, không nhìn thử xem mặt Doãn Kì có bao nhiêu phần tức giận và đang cố nuốt xuống. Em đến cả chỗ ngủ cũng trải không xong thì có thể làm gì ăn nhỉ? Anh đúng là khó hiểu, nhưng đành gác sang một bên, thay vào đó là khom người nhặt gối quăng lên giường.

''Á..."

Thảy gối lên giường nhưng không trúng cái giường mà trúng vào Hiệu Tích rồi mới rớt xuống nệm nên em la lên. Chỉ là Doãn Kì chẳng thấy có lỗi, chọn nhắm chuẩn cái gối còn lại để quăng vào đợt sau. Xong xuôi thì cuốn chăn, cuốn đệm bông mỏng nhét lại vào tủ.

Hiệu Tích nóng, cảm thấy khói bốc lên đỉnh đầu rồi nha. Đối phương quăng gối trúng em thì đã đành, còn khiến điện thoại đang cầm trên tay bị rơi. May mà nó vẫn ổn, chưa vỡ màn hình hay nứt phần lưng, bằng không bản thân đã không an vị ngồi đây với sự nóng giận thôi đâu.

"Bị mù à?"

"Đúng rồi, mù mới chịu lấy em."

"Tổn thương nha."

''Ai mới thiệt thòi"

Doãn Kì đóng cửa tủ lại, sau đó tiến đến nâng cằm Hiệu Tích lên hỏi. Em gạt tay đối phương đi, sau đó bảo:

"Tôi gia cảnh không tệ, nhan sắc càng không, ngài nói như thế là phi lý."

Doãn Kì chỉ cười rồi đẩy Hiệu Tích xích vào trong để mình ngồi xuống. Anh biết em chưa hiểu vấn đề nơi bản thân đang mắc phải là gì đâu. Cái này chắc hẳn là cần thời gian dạy dỗ và đào tạo, nên trước mặt cũng chưa gấp, đợi lấy nhau về rồi tính.

|Yoonseok| Lấy nhầm của nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ