5

191 28 2
                                    

Nhìn Hiệu Tích tỏ ra khiêu khích, Doãn Kì cũng không đề cập vấn đề này nữa, thay vào đó bảo:

''Tôi phải đi ra ngoài rồi. Em ăn uống xong cứ nghỉ ngơi đi. Cần gì thì kêu giúp việc, khó chịu thì liên hệ cho tôi''

''Tôi bảo quên điện thoại ở nhà rồi, làm sao mà gọi?''

Hiệu Tích chớp chớp mắt nói. Doãn Kì bất lực, đành chờ em ăn xong rồi chở trả lại Trịnh gia, sau đó mới đi công chuyện riêng của mình.

Vào buổi sớm, Doãn Kì có gọi báo cho ông bà Trịnh là Hiệu Tích đang ở chổ mình. Bằng không họ lại nháo nhào lo lắng rồi.

Hiệu Tích không dám đi lung tung, vì sợ bản thân lại nghiện tin tức tố mùi tuyết tùng thì phải làm sao? Nên đành ở yên trong nhà với cái áo khoác mới mà đối phương cho em. Nhưng chỉ một lúc sau, em lập tức cảm thấy gì đó không ổn, nên quyết định đi tới Mẫn Thị. Dù sao 90% bản thân sẽ thành phu nhân của nơi đó. Coi như lần này đến để tham quan, ngắm rõ cơ cấu cũng đâu có gì sai.

Hiệu Tích mặc áo khoác Doãn Kì rồi bước vào tập đoàn, khiến nhân viên đều xầm xì.

Trên đời này mặc trùng áo là chuyện bình thường, nhưng ngày hôm qua, Doãn Kì vừa khoác cái này đến đây làm, nên mọi người đều nhớ rõ và càng sinh nghi. Đâu ra chuyện mặc đồ đụng hàng nhau diễn ra cách chỉ một hôm? Cái để họ càng tin áo khoác kia đích thị của anh, là bới em chẳng ghé quầy tiếp tân hỏi han gì, ngang nhiên đi vào thang máy dành riêng cho chủ tịch.

Thang máy dành riêng cho chủ tịch tuy không có cài password, hoặc vân tay riêng. Nhưng đâu phải ai muốn vào là vào, có cho thì những người ở đây đều chẳng dám thử. Thật ra Hiệu Tích đâu muốn làm chuyện cho người khác để ý, chỉ là thang máy thì cái nào mà đi không được? Cho nên chỉ chọn bừa, ai ngờ lại chọn thang máy dành riêng cho anh, chỉ là đến hiện tại bản thân vẫn chưa nhận ra điều đó, mãi lo chuyên tâm ăn cái bánh mì hương cacao mình vừa mua từ bên ngoài.

Hiệu Tích không biết phòng Doãn Kì ở tầng máy. Chỉ là vì sao phải hỏi nhân viên hay tiếp tân chứ? Với cái não của bản thân mang, em thừa biết phòng của chủ tịch sẽ ở tầng cao nhất, chỉ có như thế mời nhìn được toàn cảnh xung quanh một cách đẹp nhất. Ngắm nhìn những người đi dưới đường nhỏ như một con kiến, cảm giác ngự trị dẫng cao vời vợi. Nghĩ thôi đã thấy vô cùng thích thú và hào hứng, em thật muốn nhanh vào trong để nhìn xuống khung cảnh phía dưới xem đẹp ra sao.

Nhưng rồi mọi dự tính của Hiệu Tích đều bị trật nhịp. Khi đã lên đến tầng 40 mà chẳng thấy bóng dáng một ai, không khí cũng rất lạnh lẽo, mang theo sắc thái u ám.

"Sao lại như thế? Không phải nói Mẫn Thị chỉ có 40 tầng à?"

Hiệu Tích có chút sợ trước sự lạnh lẽo trên nên nhanh vào lại thang máy, nhấn lại tâng 39. Có lẽ Hiệu Tích sẽ ở tầng 39, vì 40 cũng gần với sân thượng, chắc chủ tịch sẽ không ở. Nhưng rồi ở tầng này, em dạo quanh một vòng vẫn chưa thấy bảng ghi "phòng chủ tịch" ở đâu, nên đành bắt lại một nhân viên hỏi:

"Làm ơn cho tôi hỏi, phòng của Doãn Kì ở đâu vậy?"

Hiệu Tích dám gọi thẳng tên của Doãn Kì như thế, thật làm cô nhân viên này cả kinh. Nhưng rồi cũng nói:

|Yoonseok| Lấy nhầm của nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ