38

66 21 3
                                    

"Xin lỗi em, thật sự xin lỗi em"

Hiệu Tích thu tay lại rồi xoay người vào trong, như thể không muốn cùng nói chuyện. Doãn Kì leo lên giường, nằm hẳn xuống rồi vòng tay ôm lấy em và bảo:

"Chuyện không phải đã rõ rồi à? Em còn giận cái gì?" 

"Anh nghĩ em đối xử như thế với anh, là vì ghen sao?"

Hiệu Tích ngồi dậy rồi nhìn Doãn Kì hỏi. Hóa ra đến tận bây giờ, anh chưa hiểu được vấn đề hiện tại là gì.

"Sao?"

Doãn Kì ngồi dậy theo Hiệu Tích và nheo mắt. Em hít sâu một hơi như để tâm tình bình ổn xuống, do bản thân biết rõ tính khí nơi mình nếu không kiểm soát được trong giây phút nóng giận thì cứ như nhảy đỏng lên. Mà như thế sẽ không giúp cả hai có được một cuộc nói chuyện cho đàng hoàng.

Căn bản không thể yên lặng cả đời, do đó Hiệu Tích mới muốn cùng Doãn Kì nói cho rõ ràng một số chuyện.

"Doãn Kì, anh còn nhớ lần em bắt gặp anh cùng cô ấy ở tập đoàn không?"

"Đương nhiên nhớ." 

Hiệu Tích thở ra một hơi rồi nói: 

"Em tin anh. Nhưng anh làm em thất vọng lắm."

Doãn Kì vẫn không hiểu được Hiệu Tích là đang muốn ám chỉ cái gì. Tin nhưng thất vọng là sao?

"Không phải bình thường một chút chuyện nhỏ, anh cũng nói với em sao? Không phải em lỡ đau một chút, anh cũng dỗ dành em cả ngày sao? Thế vì đâu hôm đó anh như bị câm vậy? Anh biết em cần một lời giải thích, anh biết em cần một câu dỗ dành an ủi của anh lắm không?"

Hiệu Tích chậm rãi hỏi, nhưng mắt đã đỏ hoe rồi. Nhắc đến chuyện này em thật sự rất đau, vì em không biết rốt cuộc hôm đó Doãn Kì đã bị ai khóa miệng mà một lời giải thích với mình cũng không có. Nhìn xem, bản thân tin anh như thế, dẫu lúc diễn ra hình ảnh kia đã thấy đối phương chưa từng có sự bài xích, khước từ. Vậy mà đến cùng thì sao chứ?

Đến cùng Doãn Kì không hiểu cho Hiệu Tích, còn dùng lời lẽ tổn thương em và đòi ly hôn.

Thật ra không thể nói Doãn Kì sai hoàn toàn khi thốt lên những câu ấy. Do phân tích theo khía cạnh tâm lý thì đột nhiên Hiệu Tích nổi nóng, trong khi anh chưa biết mình sai ở đâu sẽ tạo cho não bộ của anh một sức ép đến mất khôn, không load được những câu từ hoặc cách xử sự tốt hơn. Đồng thời đem tính tình trầm lặng đun nóng lên vài phần.

Hoặc theo một hướng nghĩ khác thì Doãn Kì bị khó chịu do Hiệu Tích giống như đang đổ hết tội lỗi lên người anh, mà anh thì chưa nhìn được mình phạm sai ở điểm nào nên bực dọc.

Nhưng chung quy dù thế nào đi nữa, Doãn Kì giữ yên lặng với Hiệu Tích, không giải thích, không biện hộ, không an ủi hay dỗ dành thì đã sai rồi. Bình thường nói nhiều như thế, đến lúc em cần thì ngậm chặt cái miệng đó lại là sao? Thật không thể chấp nhận.

"Tôi sợ" 

"Anh sợ cái gì?"

Hiệu Tích tiếp tục hỏi sau khi Doãn Kì vừa đáp. Vốn dĩ anh không nghĩ em sẽ cần những điều đó nên mới chỉnh chế độ yên lặng, chưa kể với tính cách của bản thân từ trước đến nay thì lười giải thích. Vả lại tình huống diễn ra gây biết bao nhiêu hiểu lầm, lỡ em muốn làm lớn vấn đề, xem anh đang ngụy biện thì không phải đang khổ hơn à?

|Yoonseok| Lấy nhầm của nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ