6

162 26 0
                                    


"Đừng mà em, đừng khóc nữa, tôi không làm gì em nữa mà."

Doãn Kì cất tiếng dỗ dành có chút gượng gạo, do anh không quen dỗ dành người khác. Đặc biệt là đối diện với cảnh người mình thương rơi lệ nên càng luống cuống. Nhưng Hiệu Tích vẫn chưa chịu nín, vì em thật sự bị dọa cho sợ.

"Đừng khóc? Ngài nói sao dễ nghe quá vậy? Ngài chắc tôi sẽ lấy ngài không? Ngài chắc mình sẽ lấy tôi không? Cả hai chúng ta đều chẳng thể chắc được điều ấy. Nhưng ngài ở đây định làm gì với tôi? Khoan hãy nói đến chuyện dọa một phen khiếp vía thì danh dự, nhân phẩm tôi đều bị tổn hại rồi. Ngài là Alpha, ngài có ở với trăm Onega vẫn không sao. Nhưng tôi là Omega, ngài nói xem ai sẽ lấy tôi nếu chuyện này bị lan truyền?"

Doãn Kì sao có thể không lấy Hiệu Tích? Có phải em đang suy nghĩ quá xa vời rồi chăng? Nhưng nghĩ lại là anh thất thố, muốn dọa đối phương cho bớt nghịch, nhưng kết quả nghiêm trọng hơn bản thân nghĩ rồi. Chỉ là dường như đối phương quá đề cao anh, dù tuổi trẻ tài cao thì ở với 100 Omega cũng tinh tân thân vong.

"Được rồi được rồi mà. Coi như chuyện này tôi hoàn toàn không đúng, đừng khóc nữa, nín nào."

Doãn Kì lấy khăn tay ra để lau nước mắt cho Hiệu Tích. Em thuận theo nâng mặt lên để đối phương lau cho, nhưng vẫn còn hờn dỗi nên bĩu bĩu môi. Gương mặt này rất đáng yêu, thật không giống của người con trai 29 tuổi.

"Nín đi, tôi chuyển tiền bồi thường danh dự cho em là được chứ gì?"

"1 triệu."

"Cho em hẳn 2 triệu."

Hiệu Tích thấy thời cơ đã đến nên nhanh ra giá. Nhưng Doãn Kì thấy bấy nhiêu nước mắt làm sac mà 1 triệu đủ đền bù? Nên sẵn tiện nhân lên gấp đôi. Em vui mừng ngồi khoanh chân, tay chống xuống giường rồi cười híp mắt trông đầy khả ái. Anh nhẹ gõ trán đối phương một cái và bảo:

"Sóc tham tiền."

"Tiền ai không thích? Ngài cũng thích còn gì?" Doãn Kì chỉ cười rồi thôi, sau đó nhanh ghi cho Hiệu Tích một tấm chỉ phiếu để giữ lòng tin. Kể ra cũng không hẳn là anh thích tiền, mà vì đối phương yêu tiền nên bản thân mới làm như thế.

"Ngủ đi, chiều thức dậy tôi đưa em đi ăn."

"Tuyết tùng."

Hiệu Tích như con nít nhõng nhẽo, lắc lắc tay của Doãn Kì rồi đơn giản nói. Anh cười nhếch mép rồi vòng tay ôm em vào lòng, nhẹ xoa xoa đầu rồi hỏi: "Dễ chịu hơn chưa?"

"Dễ chịu rồi a"

Hiệu Tích dụi dụi mũi nói. Doãn Kì ngồi được một chút thì thuận thế áp em nằm xuống giường, ban đầu bản thân có chút sợ, nhưng nhanh thôi anh đã bảo:

"Ngủ một giấc đi."

"Ưm."

Doãn Kì cởi luôn áo sơ mi mình mặc ra làm Hiệu Tích nhất thời hoảng loạn rồi hỏi:

"Ây....định làm cái gì?"

"Làm gì đâu, đừng lo. Ở đây không có áo khoác cho em trùm đâu, nên lấy đỡ áo này đi."

|Yoonseok| Lấy nhầm của nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ