27

102 26 0
                                    


"Em nghĩ đi đâu vậy chứ?"

Doãn Kì kéo Hiệu Tích ôm vào trong lòng. Tay cũng xoa đầu và giọng nói vô cùng ôn nhu.

"Vì sau chuyện buồn lần đó, em dường như không chịu ăn uống. Cho nên tôi mới dùng đến sự tồn tại của cái thai để nhắc nhở em thôi."

Doãn Kì thay vì kêu Hiệu Tích ăn uống, em sẽ tự nói là ổn, là không đói hoặc ăn không vô. Do đó anh mới nói ăn uống ngủ nghỉ đều sẽ tốt cho cái thai. Em không cần nhưng đứa bé cần. Bản thân nghĩ nói như thế sẽ giúp có thêm động lực, nào ngờ đã khiến người nhạy cảm như em nghĩ sai lệch rồi sinh tổn thương.

"Trước khi em có thai tôi không cưng chiều em à? Thật không hiểu sao em lại có thể nghĩ như thế đó "

Trước khi kết hôn, Doãn Kì cũng cưng chiều Hiệu Tích hết mực. Sau khi kết hôn thì chỉ hơn chứ không kém, vậy tại sao em lại lo lắng và hoài nghi chồng của mình chứ? Nghĩ đến đây, em mới thấy mình sai rồi, nên nằm trong lòng anh bảo:

"Thời gian qua, giữa chúng ta rất nguội lạnh. Ngay cả sinh nhật em, anh cũng không thể đưa em đi ra ngoài."

Nhớ lại sinh nhật của Hiệu Tích cách đây không lâu. Doãn Kì đã về nhà muộn, dù có nhớ và cho em quà thì không khí vẫn rất nhạt nhòa. Chẳng giống như những cất công em đã dành cho kỳ sinh thật của anh. Dù bản thân nấu ăn không ngon nhưng vẫn cố gắng, thế đối phương vì đâu lại đối xử với em như vậy? Chỉ vì một chữ bận thôi ư?

"Tôi xin lỗi, là tôi sai, tôi xin lỗi."

Đúng thật là Doãn Kì vì bận đến mức thời gian ăn trưa cũng không có, nên khoảng thời gian riêng dành cho Hiệu Tích dường như ít lại. Chưa kể em mang thai còn bị mệt mỏi, nên anh không mở lời thì em cũng im lặng rồi ngủ luôn. Tình trạng này kéo dài cũng hơn 3 tháng rồi, nếu hôm nay chẳng giải quyết dứt điểm thì đến lúc sinh con xong, cả hai sẽ ly hôn mất.

"Em không muốn anh nhận sai."

Thật Hiệu Tích không muốn nghe Doãn Kì nhận sai. Bởi nhận sai rồi, xin lỗi rồi cũng tái phạm được đấy thôi. Thành ra cái em cần chính là hành động chứng minh, mang đến sự an toàn cho em như lúc trước, chứ chẳng phải là lời nói, câu từ hoa mỹ. Nói thôi mà, hứa thôi mà, ai mà không nói được hứa được đâu.

"Được rồi, ngoan nào, được rồi."

Xoa vùng tuyến nhạy cảm của Hiệu Tích vài lần. Doãn Kì cũng hôn xuống mái tóc mềm của em rồi nói:

"Sắp đến tết rồi, chúng ta đi du lịch nhé!"

"Bụng bự như thế này rồi, đi đâu được nữa?"

"Sẽ có chỗ thôi."

Thời gian đúng là một thứ trôi nhanh trong âm thầm. Hiệu Tích cùng Doãn Kì kết hôn là khoảng cuối tháng 4, thế mà hiện tại đã sắp cùng nhau đón tết âm lịch rồi. Đây là cái tết đầu tiên sau khi em thành gia lập thất, nhưng lại chẳng còn ba mẹ cạnh bên. Nghĩ tới nghĩ lui thì tủi thân đến khóc trong lòng anh.

"Nín nào bảo bối, nín nào."

Hiệu Tích không khóc thành tiếng, nhưng Doãn Kì đương nhiên cảm nhận được và nhanh chóng dỗ dành.

|Yoonseok| Lấy nhầm của nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ