9

125 27 0
                                    

Ba mẹ Mẫn ngay từ đầu không trách chuyện Hiệu Tích chào nhầm. Nhưng đến ngồi cũng té ghế, rồi không nghiêm túc khiến thức ăn bị đổ liền mang nét mặt hơi e ngại. Con trai bà là một trong những tên tuổi đi đầu trong giới thượng lưu. Thế lấy một người hậu đậu, còn không biết giữ ý tứ, lỡ dẫn đi tiệc quan trọng mà gặp phải những tình cảnh này thì phải làm sao?

Đến khi đó nên cất mặt để đâu và lần sau đối diện họ ngẩng đầu kiểu nào?

"Con làm sao vậy Hiệu Tích."

Mẹ Trịnh lên tiếng hỏi một câu. Chính bà cũng thấy Hiệu Tích phạm quá nhiều lỗi sai, trong khi chúng toàn là đơn giản.

"Con....xin lỗi."

Hiệu Tích cúi mặt nhận sai. Rõ là muốn mọi chuyện hoàn hảo nhất, thế rồi hết vấn đề này đến vấn đề khác lại đến, thật làm em xấu hổ chết đi được.

"Được rồi, không ai muốn như thế đâu."

Doãn Kì lên tiếng rồi xoa xoa lưng Hiệu Tích. Sau đó quay sang kêu phục vụ mang món khác lên và kêu người vào dọn dẹp chỗ này. Em đưa mắt nhìn đối phương như thể hiện sự cảm kích, anh cười rồi nhẹ nhẹ xoa tới tuyến sau gáy, như muốn giúp em bình tĩnh.

Bữa ăn toàn là những người lớn nói chuyện với nhau, Hiệu Tích nghe không hiểu gì nên như kẻ ngố, chỉ biết ăn rồi gật gật đầu và cười cười cho qua chuyện. Khoảng chừng chặn đường gặp gỡ gân đến phân nửa, thì Doãn Kì nhận được điện thoại của ai đó rồi nói phải đi gấp.

Vắng đi Doãn Kì, Hiệu Tích phải làm sao. Có anh ở lại, đôi khi còn giúp em nói đỡ. Hơn hết là có thể tiết ra tin tức tố tuyết tùng, làm bản thân dễ chịu và đỡ sợ trong những giây phút căng thẳng. Đằng này nếu bỏ lại em một mình sợ rằng chống đỡ không nổi. Vì vậy nhanh bắt lại vạt áo của anh rồi đưa ánh mắt cầu xin. Như muốn ra hiệu, làm ơn dẫn em theo với.

"Đừng lo."

Doãn Kì vỗ vỗ tay Hiệu Tích xong cũng đi mất. Em muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, khi xoay vào bàn ăn thì cố gượng cười một cái.

"Hiệu Tích, con đang đi làm nghề gì?"

"Con...con ở nhà thôi ạ."

Hiệu Tích có hơi ngại khi nói về vấn đề này, bởi em biết bản thân đã 29 tuổi nhưng vẫn ở nhà thì có chút vô lý và đáng hổ thẹn.

"Không sao, con là OMEGA, ở nhà cũng không phải chuyện gì đáng ngại cả."

Mẹ Mẫn cười nói, sau đó nói tiếp:

"Nhưng sau này...khi kết hôn cùng Doãn Kì rồi. Bác hy vọng con có thể tự mình làm cái gì đó."

"Con biết rồi, con sẽ quản lý Trịnh Thị cho thật tốt."

Hiệu Tích biết bà Mẫn đang ám chỉ, em đừng có ăn bám Doãn Kì. Nhưng căn bản em ở nhà cũng có nguồn thu nhập riêng, đâu phải cha mẹ nuôi mà lo. Thế mà bọn họ lại tỏ ý xem thường, chưa gì đã nhấn mạnh chuyện tài chính riêng tư thì được thôi, bản thân chọn trả lời sẽ nắm giữ Trịnh Thị, oai phong biết bao?

Đúng là khi Hiệu Tích nói lên câu này, phía nhà Doãn Kì đều không thể lên tiếng nữa. Căn bản về sau chức chủ tịch là em ngồi, họ muốn xem thường cũng chẳng được.

|Yoonseok| Lấy nhầm của nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ