43

59 19 0
                                    

Sau khi ăn xong, Hiệu Tích cùng Doãn Kì trở về phòng của mình còn Mẫn Hanh đi xem hoạt hình. Thường sau khi ăn tối, đứa nhỏ sẽ xem kênh thiếu nhi 15 phút rồi đi học bài, xong có thể tiếp tục coi TV hoặc chơi đồ chơi, ngoài ra còn tập tành mấy môn phụ đạo và đi ngủ vào 21 giờ.

Nhưng Mẫn Hanh đang được nghỉ tết, nên Hiệu Tích cũng không quá chèn ép và gò bó đứa nhỏ. Tuổi này là tuổi ăn tuổi chơi, bắt buộc học quá cũng không có gì tốt, đôi khi còn phản ứng ngược, gây ra tác hại các thứ.

Hiệu Tích định lấy đồ để tắm, nhưng toàn thân mình còn ê ẩm đau nhức nên đưa tay về hướng Doãn Kì, như thể đang kêu anh bế mình vào nhà tắm.

"Chờ tôi chút."

Doãn Kì hiểu ý, nên sau khi uống xong nước cũng nhanh chạy đến ôm lấy Hiệu Tích lên. Cả hai cùng nhau tắm, rồi anh giúp em mặc đồ và ôm trở ngược lại ra giường.

"Sao Mẫn Hanh lại thích hỏi như thế nhỉ? Anh xem, đứa nhỏ toàn hỏi những câu khó trả lời."

"Con nít tò mò là chuyện thường mà."

Doãn Kì giúp Hiệu Tích sấy tóc và đáp. Nhưng em vẫn không hiểu nổi, còn mấy hôm nữa đứa bé mới tròn 4 tuổi thì có cần phải lý sự, hỏi đến những chuyện phi thường đó chăng? Rồi làm sao biết mà hỏi về mấy vấn đề đó chứ?

"Anh hồi xưa có giống thế không?" 

"Chắc là không."

"Em hồi xưa thì không rồi đó, thế không giống anh thì giống ai?"

Hiệu Tích tặc lưỡi như đang lo ngại cho tương lai của Mẫn Hanh sẽ biết quá sớm về chuyện người lớn. Nhưng Doãn Kì lại thấy bình thường, vì não con hoạt động tốt, con thông minh mới biết được những điều xa vời so với lứa tuổi đang mang. Huống chỉ đứa nhỏ chỉ hỏi, người lớn lựa lời mà nói là được mà.

Nói sao đi nữa, Mẫn Hanh vẫn là con trai chứ không phải con gái, nên từ lúc sinh ra đã có bản năng trong người sẵn rồi, có nhiều cái muốn quản cũng quản không được đâu.

"Giống ai làm sao biết." 

Doãn Kì đơn giản nói, nhưng nói xong mới biết mình lỡ lời nên nhanh tắt máy sấy. Còn Hiệu Tích khó chịu, nói chính xác là nổi đóa, không nhanh không chậm nghiêng đầu nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn.

"Sao? Ý anh nói là giống ông hàng xóm à?"

"Không có, không có, tôi không có ý đó."

Hiệu Tích thở ra một hơi rồi bảo:

"Cẩn thận cái miệng của anh đó''

Thoáng cái đã mồng một tết, Hiệu Tích cùng Doãn Kì đưa Mẫn Hanh sang nhà ba mẹ Mẫn để chúc tết. Kế từ lần về nước đó thì họ đã thu xếp xong mọi chuyện để định cư tại quê nhà, an hưởng tuổi già. Nhờ đó em cũng thường xuyên đến gặp bà, rồi mẹ chồng cùng chàng dâu tâm sự các thứ.

Hiệu Tích thấy điều này tốt cho mình lắm, vì em mất mẹ sớm, có nhiều cái không biết hỏi ai. Rồi kinh nghiệm sống, sự từng trải, cách nuôi dạy con khi nó đang trong độ tuổi nghịch ngợm, cách giữ lửa gia đình...v...v. Em đều đang cố học hỏi và nghe mẹ Mẫn truyền thụ lại một cách đủ đầy.

|Yoonseok| Lấy nhầm của nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ