39

40 20 0
                                    

Doãn Kì kể chuyện cho Mẫn Hanh nghe, được một lúc thì đứa nhỏ cũng ngủ trưa. Anh nằm cạnh con mà đau lòng đến rơi nước mắt, chỉ vì sai lầm nhất thời trong việc giải quyết tình huống mà khiến cho cảnh gà trống nuôi con xuất hiện. Làm cho người anh thương nhất và ngược lại phải rời khỏi căn nhà này.

Không phải Hiệu Tích không hiểu cho Doãn Kì. Nhưng em thật sự cần thời gian để vết thương lần này nguôi ngoai. Đúng, vì cha mẹ chiều em rồi đến anh chiều em, để sau khi họ ra đi và đến người chồng em thương có nguy cơ vụt khỏi tâm tay thì bản thân như rơi từ sân thượng của tòa nhà cao nhất xuống.

Chiều hôm đó, Hiệu Tích cũng quay lại nhà để chơi với Mẫn Hanh, em không muốn con mình nghỉ ngờ và hơn hết là bản thân rất nhớ đứa nhỏ. Rõ là căn nhà của cả hai, nhưng hiện tại em lại giống như một người khách, chỉ ở lì trong phòng cùng đứa bé chơi đùa, ngay cả nhìn anh em cũng lười.

Doãn Kì đứng ngoài cửa, nhìn vào khung cảnh hai ba con chơi trong phòng. Mẫn Hanh thật sự nhớ Hiệu Tích, nên bất kể đang cùng nhau nói chuyện hoặc chơi xếp hình, nó đều chen vào lòng em để ngồi.

Thoáng trời đã tối, Mẫn Hanh sau khi xem thử bài ngày mai phải học do Hiệu Tích chỉ cho tiếp thu thì cũng nằm xuống ngủ. Ngày mai của đứa nhỏ có tiết vẽ và tiết tập đồ chữ, xem ra không có gì khó khăn.

Hiệu Tích nhìn con ngủ say rồi không hiểu sao tự dưng sống mũi cay xè. Đối với tình huống hiện tại, xem ra cả hai ly hôn còn tốt hơn so với ly thân. Nhưng chính họ hiểu rõ nhất trong tim mình đã và còn yêu nhau đến chừng nào, thành ra em mới nhượng bộ một bước.

Với lại chẳng phải Doãn Kì mở miệng nói tiếng ly hôn trước sao? Dù là nóng giận và không kiểm soát được ngôn từ thì cũng chính anh nói lên điều ấy. Vì vậy ban đầu em cũng định cho toại nguyện. Nhưng hôn nhân là nơi không phải để xem cái tôi của ai cao hơn hay gan ai lớn hơn, huống chi còn Mẫn Hanh nhỏ xíu. Do đó em chọn ly thân, coi như một cách trừng phạt và giúp bản thân sống riêng lẻ, làm quen với tự lập. Đồng thời mượn thời gian này suy xét mọi chuyện.

Còn về phía Doãn Kì, anh muốn ly hôn cũng được, không muốn ly hôn cũng được, Hiệu Tích không ý kiến nhưng sẽ không cho thỏa lòng. Em đang muốn cho đối phương thấy nỗi khổ sở khi ly hôn không xong mà ly thân lại xuất hiện.

Mẫn Hanh ngủ rồi, Hiệu Tích cũng phải về thôi. Em hít sâu một hơi để kiềm chế cảm xúc của mình rồi đứng lên, đi ra khỏi phòng của con. Doãn Kì dường như không biết mỏi chân, từ khi em và con vào phòng này thì anh mãi đứng bên ngoài để nhìn.

Hiệu Tích muốn mở miệng nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, em lười nói chuyện với Doãn Kì. Do đó nhẹ đẩy anh đang chặn đường mình sang một bên để đi ra ngoài. Nhưng anh nhanh cho tay níu  em lại, song ôm chặt lấy từ phía sau lưng và đem mặt đặt lên bả vai ấy.

"Đừng đi, ở lại với tôi đi, đừng xa tôi, làm ơn."

Hiệu Tích vẫn im lặng, đồng thời ra sức gỡ tay của Doãn Kì. Nhưng anh càng siết chặt hơn, khiến em thấy có chút đau.

"Làm ơn đừng đi mà, làm ơn đừng yên lặng với tôi như thế."

"Xin em Hiệu Tích, ừm với tôi một tiếng cũng được. Làm ơn đừng đi, đừng bỏ tôi, tôi không sống nổi đâu."

|Yoonseok| Lấy nhầm của nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ