"Tôi là đang ẩn dụ."
"Nhưng tôi đang không có phát tình thì làm sao mà biết?"
Hiệu Tích vẫn cãi lại. Doãn Kì đang tự dặn lòng sức kiên nhẫn của mình có bao nhiêu liền dùng hết bấy nhiêu vào ngày hôm nay, vì bằng mọi giá phải động phòng.
"Thì em cứ nhớ lại lần trước em động tình rồi cần Alpha thì sẽ biết được chuyện chúng ta cần làm."
"Tôi chưa từng nhận sự trợ giúp của Alpha."
"Phải nghĩ là nhận.”
Doãn Kì hơi mạnh giọng nói lại, Hiệu Tích có chút không thích nên bĩu môi, nhưng rồi cũng cố gắng suy nghĩ rồi bảo:
"Lần gần nhất là tôi cần tuyết tùng của ngài."
"Đúng rồi."
Doãn Kì cảm thấy mừng được một chút, dường như sắp có hy vọng cứu vãn một Hiệu Tích ngốc nghếch rồi. Nên chuẩn bị cười và mắt đỡ u ám hơn.
"Do đó chuyện cần làm là ngài cho tôi ngửi tuyết tùng. Đúng không?”
Nhưng trời không chiều lòng người, nên Doãn Kì nhanh tuyệt vọng, cảm chừng như rơi từ trên mây Cao xuống.
"Tôi chết cho em vừa lòng."
Doãn Kì rời khỏi người của Hiệu Tích, thở ra một hơi bực dọc. Toàn thân anh đang nóng, bên dưới đã cương lên nên bức bách chết đi được, nhưng em khiến anh tụt hứng đến sắp chết tâm rồi.
"Sao lại chết? Sai ở đâu rồi hả?"
Hiệu Tích nói sai ở đâu sao? Doãn Kì kêu em nhớ, kêu em tưởng tượng thì cũng đã cố làm rồi còn gì? Đối phương đúng là khó khăn mà, lấy nhau về rồi vẫn chẳng dễ tính với em được một chút à? Em ngồi dậy, dịch chuyển cơ thể lại gần anb, lần nữa dụi dụi mũi rôi chậm chạp nói:
"Ngài đừng có chết nha, tôi mới lấy ngài hôm nay thôi mà. Nếu ngài chết tôi sẽ mang danh một đời chồng dù đêm đầu tiên vẫn còn. Chưa kể ai dám lấy tôi nữa chứ? Họ sẽ cho rằng tôi khắc phu."
Hiệu Tích thấy số mình đúng xui, nếu Doãn Kì muốn chết thì chết trước khi lấy em chứ. Chứ kết hôn xong xuôi, chưa làm ăn gì lại lăn đùng ra đi gặp ông bà, người ngoài sẽ bàn tán về em thế nào? Đang FA ngon lành trong sự quý tộc, tự dưng bắt có chồng. Vừa kết hôn xong lại góa chồng, thế phải chăng hồng nhan bạc phận, cuộc đời mỹ nhan luôn lâm ly bi đát? Em nghĩ thôi đã thấy đời mình giống giai thoại, đáng ghi sách sử lưu truyền, đến môi cũng bĩu ra.
Liệu Doãn Kì giận Hiệu Tích được bao lâu? Với lại em đáng yêu như thế mà, thật không thể nhịn cười được trước suy nghĩ của đối phương. Thành ra dù mệt, nhưng vẫn chọn thử thêm lần nữa và không nói vòng vo. Vốn định con cháu thế gia, người của hào môn thì nên dùng từ hoa mỹ. Nhưng mấp mé làm em chẳng động não nổi, vì vậy anh hạ quyết tâm rồi, nói trắng ra ở lần cuối cùng, nếu em còn không hiểu thì đành chốt kèo nghỉ làm.
"Tôi chính là muốn quan hệ vợ chồng với em."
"Chúng ta không phải có quan hệ vợ chồng rồi à?"
Hiệu Tích chớp chớp mắt hỏi và quay sang nhìn Doãn Kì. Kỳ thực em cảm thấy hôm nay anh ngốc ngốc đáng yêu thế nào ấy. Chứ không nhận ra bản thân ngay từ đầu đã đi xa quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Yoonseok| Lấy nhầm của nợ
FanfictionMẫn Doãn Kỳ (Alpha) × Trịnh Hiệu Tích (Omega) Thể loại: ABO, ngọt, hài, ấm áp có chút ngược nhẹ Lãnh khốc cục súc nhưng ôn nhu tổng tài công x ngốc bạch ngọc mỹ mạo thụ Hiệu Tích là một Omega, nhưng đến năm 29 tuổi vẫn chưa chủ nên đành phải đi xem...