8

163 31 2
                                    

"Không có, hôm đó tôi bận. Chứ không phải tại ghét em không đến."

Doãn Kì cũng muốn đến thăm, chỉ là hôm đó anh thật sự bận. Nếu sớm biết Hiệu Tích nhạy cảm và thích ghim như thế, đã thu xếp mà đến thăm rồi.

"Bận bận bận, lúc nào ngài cũng bận thì đi kết hôn với công việc đi, tìm Omega làm gì?"

Hiệu Tích giận, thật sự giận, dứt khoát quay lưng. Nhưng Doãn Kì nhanh chạy theo để bắt tay em lại lần nữa. Em đã muốn cắt đứt nên sau cái xoay người chính là cho hai tay ngang ngực anh, để đẩy anh cách xa mình. Cơ mà đời không giống phim, khung cảnh này chẳng đẹp như trên các bộ phim điện ảnh hoặc truyền hình và có cả tiết tấu slow motion.

Doãn Kì vốn mạnh mẽ, vững chắc nên trước cái xô đẩy này của Hiệu Tích, anh không hề bị dao động. Trái lại chính là đối phương tự khiến mình mất thăng bằng rồi ngã phịch xuống nền. Sớm đã có nước mắt lăn dài, giờ em chỉ cần khóc to, đẩy cao trào lên một chút thì tuôn như mưa rơi.

Doãn Kì cảm thấy bất lực trước sự hậu đậu nhưng thích nhõng nhẽo này của Hiệu Tích. Chỉ là đối phương đang khóc, anh cũng là người khơi nguồn nên nhanh ngồi xuống dỗ dành lần nữa.

"Được rồi, tôi xin lỗi mà, đừng khóc, nín nào." Lần nào đi hẹn hò cũng có chuyện, Doãn Kì thấy về sau cứ trực tiếp ở chung một chỗ tại nhà, tìm trò gì đó chơi là được.

"Đau. Mông ê"

"Biết rồi, nín nào, tôi xoa giúp em ha? Nín nào."

"Biến thái. Chỗ đó mà xoa cái gì chứ? Chúng ta còn chưa cưới hỏi."

Doãn Kì đang khó chịu trong lòng vì chưa tìm ra cách khiến Hiệu Tích mau nín, nhưng nghe em nói như thế thì không thể nhịn cười và hỏi:

"Em còn biết chúng ta chưa cưới hỏi à? Thế hôm qua là ai ôm em ngủ, hôm trước ai chạy đến nhà tôi."

"Xấu xa, hỗn đản, ngài có yêu thương gì tôi đâu thấy chưa? Toàn chọc giận tôi, toàn bắt bẻ tôi."

Hiệu Tích nói xong lại khóc lớn hơn một chút. Đang là trước cửa rạp chiếu phim nên người qua lại không ít, thật là mất mặt chết đi được. Nhưng tính ra đây là chuyện nhà Doãn Kì, là nóc nhà của anh đang giận dữ, ai dám ý kiến đều không để yên.

"Nín nào, về nhà thôi, ngoan nào, vào xe đi muốn khóc gì thì khóc.'

Hiệu Tích nhớ lại đây đúng là đang ngoài đường, đưa mắt nhìn xung quanh thấy có đối tượng đang dán mắt lên hai người họ nên nhanh nín khóc. Đứng dậy chỉnh quần áo nhanh chóng, gạt nhanh nước mắt sắp rơi và hơi ngẩng mặt lên cao, khoảng chừng góc 5 độ thôi. Bởi như thế cũng đủ cho người khác nhìn vào bắt gặp được sự cao ngạo nơi em.

Thoáng, Hiệu Tích còn vào trong xe trước Doãn Kì. Anh mà biết đối phương thích chú trọng mặt mũi đến mức này thì ngay từ đầu đã đem điều trên ra nói rồi. Đâu cần phải ở ngoài đường tranh cãi rồi khóc nhòa và dỗ dành chứ.

Doãn Kì tưởng đâu mình được thoát nạn rồi, nhưng không, lúc lên xe, ngoại trừ tài xế thì chẳng còn ai có khả năng nhìn thấy, Hiệu Tích liền khóc thêm một tràng. Anh tự hỏi em có công tắc nước mắt à? Cần là có, chẳng cần thì ngưng dễ dàng. Bản thân thừa biết những dòng pha lê của đối phương đều như giả dối, nó cũng là một trong những vũ khí lợi hại nhất để khống chế anh. Chỉ là cam tâm tình nguyện biến điều ấy thành nhược điểm của mình.

|Yoonseok| Lấy nhầm của nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ