Anh là liều thuốc giải của em (5)

239 36 6
                                    

***

Draco cố gắng không trở nên khổ sở khi phải ở trong Quảng trường Grimmauld lâu hơn, nhưng ngay cả chiếc giường bốn cọc với rèm mỏng và cửa sổ mở ra khu vườn phía sau cũng không thể ngăn cậu cảm thấy bị cô lập như một thiếu nữ mắc bệnh lao từ những năm thế kỷ mười tám.

Bây giờ cậu rất giỏi trong việc không tỏ ra khổ sở - dù sao cũng tốt hơn so với tuổi thiếu niên - nhưng điều đó không phải lúc nào cũng dễ dàng. Cậu có quá nhiều điều để tiếc nuối cho bản thân và quá ít điều để trông chờ.

Danh sách này khá nhỏ. Một là Harry vẫn đọc cho cậu nghe và lôi kéo cậu vào cuộc thảo luận về cuốn sách. Draco đánh giá bằng trí tuệ, còn Harry thì giỏi nhìn người hơn, anh luôn có những hiểu biết thú vị về các nhân vật. Cậu cũng thích khi Hermione và Ron đến ăn tối, và khi Blaise dành thời gian gọi điện cho cậu.

(Blaise thậm chí còn không biết cậu bị bệnh. Harry nghĩ thật tàn nhẫn khi không nói cho anh ấy biết, nhưng Draco không quan tâm đến ý kiến ​​​​của Harry – nhất là trong chuyện này.)

Ngoài ra còn vài điều khác nữa - Harry có thể nấu ăn và bữa tối cho cậu. Anh thuowfg đến thăm cậu vào giờ nghỉ trưa, phá vỡ sự đơn điệu trong ngày của cậu. Cậu có bồn tắm lớn để ngâm mình, và Harry mua cho cậu loại muối tắm hỏa hạng vì Draco " trông sẽ thích kiểu đó" ( đúng là cậu thích). Draco thỉnh thoảng vào phòng làm việc để kiểm tra cây gia phả của nha Black, nhìn vào tên của bố mẹ cậu. Đó là nới cô tịch và yên bình đối với cậu mà đã lâu rồi cậu không có.

Tuy nhiên, vào cuối ngày, phần lớn niềm hạnh phúc của cậu đều từ Harry. Cậu đã quen với việc sống ở Quãng Trường Grimmauld và cầu nguyện rằng mình có thể ở đây cho đến cuối đời. Harry có quyền cho Draco nhập viện nếu mọi thứ chạm đáy, có quyền không muốn một người đàn ông hấp hối sống trong nhà mình, nhưng cậu muốn chết trên giường hơn.

Cậu lại bị bệnh, và tự hỏi – sốt cao và nửa mê nửa tỉnh – rằng liệu ngày kết thúc có phải đang đến không.

***

Harry gọi Lương y Clearwater đến nhà đã một tuần rưỡi sau khi cậu lại bị bệnh, Draco thấy mình vẫn dành phần lớn thời gian trong tình trạng chóng mặt và lạnh, cơ thể liên tục ướt đẫm mồ hôi.

Sau khi kiểm tra xong, Harry kéo nàng ra khỏi phòng để hỏi ý kiến, nhưng Draco vẫn có thể nghe thấy nàng nói với anh bằng giọng nhẹ nhàng rằng cậu chỉ còn vài tuần nữa. Nếu cậu may mắn. Hệ thống miễn dịch của cậu rất yếu và sức khỏe tổng thể của cậu đang suy giảm. Cậu ăn uống khó khắn, giấc ngủ không tốt.... cả cơ thể cậu đang ngừng hoạt động. Draco đón nhận điều đó bình tĩnh hơn cậu tưởng, và thậm thì cậu còn ngạc nhiên khi mình cảm thấy nhẹ nhõm. Trò chơi phỏng đoán đã kết thúc - cuối cùng cậu cũng có thể thở được.

Khi Lương y Clearwater đến để báo tin, nàng cũng nói rất nhỏ với cậu rằng Harry đón nhận chuyện này không tốt. Draco cũng nói với nàng như vậy.

"Cậu ấy thực sự quan tâm đến em" nàng trầm ngâm " Các em có tình cảm mãnh liệt với nhau ở Hogwarts, nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng một ngày nào đó các em sẽ thân thiết đến thế. Có lẽ tôi không nên ngạc nhiên; sự cạnh tranh của các em là huyền thoại. Tất nhiên là có rất nhiều cảm xúc bị dồn nén ở đó."

[Hardra]Tuyển tập truyện ngắn của hardraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ