Anh là liều thuốc giải của em (4)

201 36 0
                                    

***

Mọi thứ thay đổi sau đó.

Harry chào cậu bằng một nụ cười và có xu hướng đi cạnh cậu khi họ đi từ phòng làm việc của cậu đến cổng floo. Anh thích đặt tay lên khuỷu tay Draco để giữ cậu đứng vững, mặc dù Draco không cần nhiều sự hỗ trợ đến vậy. Cậu không nói với anh về điều đó, cái chạm của anh khiến cậu cảm thấy an toàn.

Rõ ràng là cả Ron và Hermione đều nhận thức được sự thay đổi – họ ngồi cạnh nhau để Harry có thể ngồi cạnh Draco. Draco hỏi về điều đó vào cuối một trong những cuộc họp kiểm tra(?) của họ, và Ron chỉ nói "Cậu ấy luôn bị ám ảnh bởi cậu," với một cái đảo mắt trước khi lười biếng chào cậu và rời khỏi phòng. Draco không biết điều đó có nghĩa là gì, nhưng cậu chỉ thở dài. Rõ ràng là cậu phải chịu đựng người có thể là soumate của mình trở thành bạn thân nhất của mình.

Một diễn biến mới khác là, giống như Ron, Harry bắt đầu đi xuống và kiểm tra cậu. Anh lấy những lá thư của kẻ theo dõi làm cái cớ – tôi chỉ tự hỏi liệu người này người kia có còn viết thư không, nhưng khi tôi ở đây, cậu nên kể cho tôi nghe về thời gian cậu ở Pháp –nhưng chủ yếu là anh có vẻ lo lắng về sức khỏe ngày càng tệ của Draco.

Nó thật kì lạ. Trước Ron, không có ai biết liệu cậu có một ngày tồi tệ hay không và không có ai quan tâm đến cái chết của cậu. Hiện tại có ba người đang vây quanh để hỏi xem cậu thế nào. Harry Potter đích thân đi xuống và kiểm tra nhiệt độ của Draco. Điều đó nghe có vẻ nói quá, nhưng phần còn lại trong cậu ghét việc cậu dễ dàng dựa vào sự hiện diện của Harry chỉ để cảm thấy mình là một con người thay vì một vết thương biết đi. Điều đó không tốt cho sức khỏe – cậu biết thế – nhưng cậu không thể dừng lại được. Tình yêu dành cho Harry Potter đã ăn sâu vào linh hồn cậu, và Harry đang khiến điều đó trở nên quá dễ dàng.

Draco nhớ lúc mình ghét anh – ít nhất là xanh mặt vì ghen tị khi nhìn thấy anh. Ngay cả bây giờ, cậu cùng không biết vì lý do gì. Danh tiếng? Tài năng? Lòng tốt của anh? Khả năng làm bất cứ gì anh muốn bất chấp hậu quả? Nhưng cậu không còn cảm thấy ghen tị với anh nữa. Cậu không ghét anh hoặc nghĩ rằng anh thật khó ưa. Mối liên kết không khiến cậu thích Harry, nhưng nó cho phép cậu thấy họ phù hợp với nhau như thế nào. Nó khiến cậu nhận ra niềm khao khát được ở bên anh, nỗi khao khát đã ám ảnh cậu từ khi còn nhỏ.

Cậu thấy mình đang vươn tay ra nắm lấy cánh tay Harry và dựa vào tay anh khi anh đặt nó lên vai Draco. Cậu nhận ra mình đang yêu soumate của mình và cậu không thể dừng lại.

Sợi dây của cậu chuyển từ màu nâu gỉ sang màu gần như xám nhạt.

Ron gọi cậu ra và thỉnh thoảng cậu sẽ xoay nó quanh ngón tay. Draco hầu như không chú ý đến cuộc trò chuyện; cậu lại lên cơn sốt và cậu gần như tin rằng lần này nó sẽ giết chết mình. Vào một bữa trưa, Ron hỏi cậu cảm thấy như nào về sợi dây.

"Nó lẽ ra phải có màu đỏ," cậu lẩm bẩm, lời nói gần như nghẹn ngào. Cậu nhìn lên một cách lờ đờ. Hermione trông có vẻ đau buồn, và bên cạnh cậu, Harry đã che tay cậu lại để nó không còn run rẩy nữa.

"Giờ nó không thế sao?" Ron hỏi, và Harry rít lên, " Cậu ấy đã nói với chúng ta trước đây, Ron, nó có màu xám !"

"Tôi mệt," Draco chậm rãi nói. Đáng đời cậu, nếu cậu chịu giải thích ngay từ đầu. Bình thường, cậu cố gắng tránh nói với họ về mối liên kết (về việc cậu đau đớn đến mức nào, hay việc cậu phải lòng một soumate không muốn mình như thế nào, về việc cái chạm của Harry xoa dịu nỗi đau khi anh rời đi như thế nào, nó như đang trừng phạt cậu - )

[Hardra]Tuyển tập truyện ngắn của hardraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ