Anh là liều thuốc giải của em (3)

224 32 2
                                    

Bất chấp tất cả, Draco thấy mình thực sự bị sốc khi cùng Ron và Hermione ăn trưa vào thứ Hai tuần sau chỉ để thấy Harry Potter lại ngồi ở bàn của họ một cách lúng túng.

"Chào, Malfoy," Potter chào cậu, hơi cứng nhắc nhưng không phải thiếu thân thiện.

Draco dừng lại, và Ron hướng ánh mắt nghi ngờ về phía cậu, nên cậu bắt đầu chuẩn bị và gật đầu chào hỏi. "Potter," cậu nói to, ho một cách yếu ớt và ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc bên cạnh Hermione. Cả cô và Ron đều nhìn chằm chằm vào cậu như thể cậu là một sinh vật trong vườn thú. Cậu ca thán. "Đúng, tất cả chúng ta đều biết giờ tôi sắp chết. Nó thật tuyệt vời. Chúng ta có thể ngừng hành động như thể tôi sắp ngã gục bất cứ lúc nào được không?"

Hermione thở dài. Khá khen cho cô khi cô không hề giả vờ rằng ban nãy cô không làm thế. "Cậu lẽ ra nên nói với chúng tôi." Cậu đã đoán rằng Ron sẽ kể với cô và Potter biết ngay khi hắn về nhà, nên cậu không hề ngạc nhiên chút nào.

Cậu hắt hơi. Thật đáng thương khi nó khiến toàn thân cậu đau nhức khi cử động. "Làm như cậu không đoán ra từ lâu rồi vậy," cậu nói, lau mũi bằng khăn tay.          

Potter, trước sự ngạc nhiên của bản thân, chỉ gật đầu. "Ở cạnh cậu ấy năm phút tôi đã đoán ra rồi, nó thật sự quá rõ ràng."

Hermione nhăn mặt. "Cậu đang bị bệnh và có một mối liên kết linh hồn bị từ chối , Draco. Đó là..." Sự bực bội của cô biến mất. Cậu chợt nhận thấy nỗi buồn thực sự của cô - khuôn mặt của một ai đó đang than khóc. Cậu thậm chí còn chưa chết, cậu cũng không nghĩ rằng sẽ có người thật sự thương tiếc cho mình... nhưng vì lý do nào đó, cả cô và Ron đều có khuôn mặt giống nhau.

Cậu tự hỏi liệu các vị thần có đang cười nhạo cậu khi cậu ngồi đây với đối thủ thời thơ ấu, những người bạn duy nhất của cậu hiện tại hay không hay không 

"Liên kết linh hồn của tôi là việc của tôi," cậu nói với cô thay vì bày tỏ sự tự ti của mình.

"Anh bạn, thấy cậu đau khổ thật khó khăn," Ron nói, nhăn mặt khi Potter nhìn hắn như thể hắn ta bị mất trí. Draco cũng hơi nhăn mặt trước phản ứng của Potter, mặc dù cậu cố gắng kiềm chế. "Lúc đầu tôi nghĩ chuyện đó khá buồn cười – cậu đã rất cao ngạo và mạnh mẽ – nhưng..."

Draco xoay sở để đảo mắt. "Cảm ơn nhé."

Ron thở dốc. "Cậu có hiểu ý tôi. Ngay cả khi chúng ta vẫn không hợp nhau, tôi cũng không muốn bất kỳ ai bị từ chối mối liên kết. Đó là một cách tồi tệ để ra đi - nó tần nhẫn như gấp đôi. Cậu chết và chết vì một điều gì đó được có lẽ sẽ khiến cuộc sống của cậu tốt đẹp hơn."

"Cậu đang giúp ích rất nhiều khi nhắc nhở tôi rằng cuộc sống của tôi khủng khiếp như thế nào, cảm ơn một lần nữa. Thật sự rất thoải mái đấy, Weasley."

Ron đi tranh luận với cậu – có lẽ hắn mở rộng quan điểm của cậu, mặc dù Draco không có hứng thú nghe điều đó, nhưng may mắn là người phục vụ quen thuộc của họ đã đến. Anh ta nhận món, mỉm cười rộng hơn một chút với Potter và rời đi.

Ron đã mất hứng thú trong cuộc tranh luận, nhưng điều đó vẫn khiến Draco giật mình vì Potter là người phá vỡ sự im lặng sau đó.

[Hardra]Tuyển tập truyện ngắn của hardraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ