Chương 2: Nhớ anh không?

99 8 0
                                    


Jeon Jungkook trở lại tập đoàn sau một đêm suy nghĩ căng thẳng. Với cương vị chủ tịch, anh phải phê duyệt hàng loạt hồ sơ và tài liệu quan trọng trong vòng một buổi sáng và đi gặp đối tác vào 4:00 hàng ngày khi trời chuyển về chiều. Khi nhìn lên đồng hồ, anh nhận thấy đã là 7:03. Thông thường, trợ lý riêng của anh sẽ có mặt vào khoảng 7:20 để xử lý mọi công việc, từ công việc chính thức đến những việc cá nhân của anh.

 Ngay sau đó, Jeon Jungkook quyết định kiểm tra lại một tập hồ sơ ứng tuyển mà anh đã đồng ý từ ngày hôm trước. Trong quá trình xem xét, anh chỉ chú ý đến phần ghi chú về năng lực của ứng viên mà không để ý đến tên. Tuy nhiên, khi nhìn lại lần này, anh nhận ra một điều bất ngờ. Tên  người trợ lý anh tuyển lần này lại trùng khớp với một cái tên đã từng làm anh nhớ nhung suốt nhiều năm qua, từ khi anh còn là một cậu bé còn ngây ngô, thoả thích dạo chơi quanh bìa rừng đến cậu nhóc chững chạc bước vào năm học sơ trung

Những kỷ niệm xưa cũ bắt đầu tràn về trong tâm trí Jeon Jungkook. Anh tự hỏi liệu đây có phải là định mệnh, là người con gái anh luôn nhớ mong hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên với một người con gái nào khác. Dù thế nào đi nữa, anh cũng không thể phủ nhận rằng cảm xúc đặc biệt đang dâng trào trong lòng anh với cái tên này luôn luôn tồn đọng. Liệu cuộc gặp gỡ sắp tới sẽ mang lại điều gì cho cuộc sống và công việc của anh. Liệu rằng anh sẽ sửng sốt, bất ngờ khi gặp lại người xưa hay chỉ là sự hụt hẫng khi đó là trùng hợp? Điều này chỉ có thời gian mới có thể trả lời..

....

Kim Ah Mie hồi hộp, căng thẳng bước vào phòng chủ tịch, trái tim cô đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vì đây là lần đầu tiên cô làm việc với một cương vị cao, lại còn cho một người rất tài năng và nổi tiếng. Ngay khi có được sự cho phép của anh và bước vào, cô không thể tin được mình lại gặp Jeon Jungkook, người mà cô đã vô tình va phải hôm nọ, ngay tại nơi làm việc, và hơn nữa anh còn đảm nhiệm chức vụ cấp trên của cô. Cả hai đều ngạc nhiên và lúng túng, không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu. Anh nhìn cô, ánh mắt đầy bất ngờ và có phần ngạc nhiên, bởi lẽ từ tên gọi đến gương mặt và cả cảm giác quen thuộc của cô, tất cả đều giống hệt với người con gái mà anh từng yêu sâu đậm. Lần này thì anh chắc chắn không thể nhầm lẫn, cô chính là người con gái đã từng lớn lên cùng anh từ khi còn bé xíu, nói đúng hơn thì là thanh mai trúc mã. 

Jeon Jungkook không thể che giấu sự bối rối và mừng rỡ của mình. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khóe môi vẫn không khỏi run rẩy khi nhìn vào đôi mắt long lanh của Kim Ah Mie. 

"Chào em, lại gặp nhau rồi nhỉ"

 Anh nói, giọng nói trầm ấm nhưng cũng đầy sự ngạc nhiên. Cô chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo và lịch sự, nhưng trái tim cô đã bắt đầu cảm nhận được một sự kết nối vô hình giữa hai người. Cô tự hỏi liệu có phải số phận đã sắp đặt để họ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này hay không. Ngay từ khi nhìn thấy anh, cô đã cảm nhận được có một sự quen thuộc đến kì lạ, cảm giác này theo cô mà nói đã không còn xuất hiện từ rất lâu rồi, nhưng cô vẫn không hiểu? Người đàn ông trước mắt này rốt cuộc là người có liên quan gì tới cô không? Hay chỉ đơn giản là do cô nhận nhầm, đồng thời hai má thiếu nữ cũng bắt đầu ửng đỏ. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bàn làm việc của mình, đối diện ngay với bàn của anh, động tác tuy dứt khoát nhưng lại mềm yếu và gượng gạo đến kì lạ

"Chắc hẳn em cũng nghe tên anh chứ? Anh là Jeon Jungkook, chủ tịch tập đoàn K.M.E. Anh cũng sẽ phổ cập công việc chính của em luôn nhé..." Jeon Jungkook thoạt ngừng nói, tay cầm sấp hồ sơ như thể đang suy nghĩ và xem xét lại, thực chất lại đang bí mật dõi theo từng cử chỉ, biểu cảm của người con gái trước mắt. Trong lòng thầm dấy lên một niềm vui khó tả

Kim Ah Mie vốn đang căng thẳng và bối rối, cô yên lặng nghe anh nói, đầu hơi cúi thấp, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Đột nhiên khi nghe đến cái tên ấy, nhịp tim cô lại đập hụt đi một nhịp, dây thần kinh như căng ra, đầu óc xoay hỗn loạn, từng lời thốt ra từ miệng anh như đang vực dậy trong cô một cảm giác khó tin, kinh ngạc. Cái tên đã gắn liền với cô suốt bao năm thơ ấu, nhưng lại đi kèm một sự việc đau lòng khiến cái tên ấy trở thành một nỗi ám ảnh với cô trong suốt 15 năm qua, nhưng.....Hiện giờ người sở hữu tên gọi ấy lại ngồi ngăn ngắn trước mặt cô, ung dung và bình thản, tựa chừng khiến cô cảm thấy như chỉ là trùng hợp thôi vậy. Jeon Jungkook quan sát hết một lượt Ah Mie từ trên xuống, khi thấy biểu cảm bất ngờ, gò má ửng hồng và đôi mắt long lanh mở to tròn của cô khi nghe thấy tên mình, anh lại càng thêm phần chắc chắn hơn về suy đoán của bản thân, rằng cô và anh, chính xác là một nửa còn lại mà đối phương vẫn luôn khao khát kiếm tìm và mong nhớ. Cô ngước lên nhìn anh, trùng hợp thay ánh mắt của anh từ đầu tới cuối vẫn luôn dán chặt lên gương mặt xinh xắn, trắng trẻo của cô. Cả hai cứ thế nhìn nhau một lúc, không ai nói với ai lời nào, nhưng dường như lại có thể hiểu hết được người đối diện đang nghĩ gì, cũng đã ngầm xác định được mối quan hệ của họ là ai. Đây chính xác được gọi là tâm linh tương thông, là thứ định mệnh do duyên số đã sắp đặt cho họ gặp lại nhau sau một chuỗi đau đớn và mất mát

Kim Ah Mie nhìn anh rất lâu, đến khi xác định rõ người trước mặt mình là người con trai cô luôn mong gặp lại, chóp mũi chợt cay xè, cả khoé mắt cũng vô thức ửng đỏ. Jeon Jungkook tinh ý phát hiện được mắt cô từ bao giờ đã ánh lên một tầng nước mỏng, gò má cũng vì thế mà ửng hồng lên thêm, hiện lên mờ ảo trong tâm trí anh rõ rệt hình ảnh cô bé ngây thơ, khoé mắt ướt đẫm lệ khi lần cuối cùng họ gặp nhau, cái lần biến cố định mệnh ấy xảy ra, chia cắt họ 15 năm trời ấy, cô cũng đưa đôi mắt long lanh ấy nhìn anh, khiến trái tim trong ngực anh thoáng dấy lên cơn đau âm ỉ, một phần vì nhớ nhung, vì thương người con gái, phần lớn là đau lòng cho cả hai vì lạc mất nhau khi tình yêu chỉ mới chớm nở. Dường như không tự chủ được, cũng không biết bản thân đang nghĩ gì, làm gì, Jeon Jungkook đột nhiên rướn người lên, đưa tay kéo sát người cô lại. Mà cô cũng không từ chối, chỉ đơn thuần là bất ngờ đan xen xúc động. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc óng ả, mềm mại của cô bé năm xưa, không kiềm chế được mà kéo đầu cô lại gần hơn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trán cô, nụ hôn ấy dường như bộc phát từ chính nơi sâu nhất trong trái tim anh, tuy chỉ là một nụ hôn phớt nhưng chứa đựng vô vàn cảm xúc, bao yêu thương, bao nhớ nhung sau khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy đối với anh

Kim Ah Mie dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, khẽ ngước lên nhìn người đàn ông đang ôn nhu trước mặt, trong lòng dấy lên một cảm xúc hỗn tạp. Thương có, nhớ có, yêu có, buồn có, cô dường như nhìn thấy hình bóng cậu bé năm xưa ẩn hiện trong anh, thu lại dáng vẻ hoảng hốt và bất ngờ, thay vào đó là một nụ cười thoáng qua trên gương mặt, bàn tay nhỏ nhắn chạm khẽ lên tay anh. Jeon Jungkook rời khỏi vầng trán thanh tú của cô, khẽ cất giọng. Ngữ khí trầm ấm đan xen chút dịu dàng và đầy nhớ mong

"Nhớ anh không? Hm"

Jeon Jungkook |  Yes I Love You BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ