Chương 33: Độ phủ sóng của người đàn ông

21 2 0
                                    


Ngay sau khi phiên toà vừa mới kết thúc, Seo Im Jae và Choi Wooje được rất nhiều các quan chức cán bộ đến áp giải về cục cảnh sát, chuẩn bị cho công tác đền bì thiệt hại và tạm giam. Seo Im Jae thì vốn dĩ cô ta không có lỗi gì nhiều tới mức phải bị đưa ra xét xử về việc tạm giam, cô ta chẳng qua cũng chỉ là một người bị hại, do tiền làm mu mờ con mắt mà răm rắp nghe theo những gì mà Choi Wooje chỉ bảo

Lúc trước khi bị áp giải lên xe, anh ta còn cố gắng vùng vẫy muốn trốn chạy khỏi nơi này nhưng bất thành. Jeon Jungkook thì vốn từ trước đến nay vẫn không hề có một chút thành kiến gì với anh ta, nhưng khi thấy anh ta viện cớ muốn nói chuyện một lúc với bên bị cáo và cố tìm cách tiếp cận Ah Mie, Jeon Jungkook đã thực sự phát cáu

"Tôi nói cô nghe....người mà cô coi là yêu thương ấy...chẳng tốt đẹp gì đâu" Anh ta cố gắng giữ chặt lấy bả vai cô, luôn miệng chửi rủa và bêu rếu anh

"Anh nói thì tôi sẽ tin anh à?" Kim Ah Mie vốn dĩ không hề muốn đôi co với gã đàn ông này làm gì, nhưng vì phép lịch sự, cô vẫn yên lặng nghe anh ta lèm bèm

"Cô còn chưa thấy sao? Ah Mie, anh ta thật sự là một gã tồi mà....đừng theo phe anh ta như vậy chứ....Cô mau cứu tôi với...." Choi Wooje nhận thấy sau một lúc vẫn không thể xoay chuyển được cô, bèn quay sang cầu xin

"Mặc xác anh. Ai bảo ham tiền mà đi bán đứng đồng nghiệp" Cô hất tay anh ta ra, cau mày từ chối

"Ah Mie, Ah Mie....Tôi biết cô rất tốt bụng mà....Mau, mau giúp tôi ra....Số tiền này tôi thực sự không thể gánh nổi...."

"Buông ra...." Jeon Jungkook dần trở nên mất kiên nhẫn và bực bội với cái thằng ất ơ hèn hạ này, anh khẽ rít thầm trong cổ họng

"Còn cả mày nữa!!!!" Choi Wooje phát điên lên, gầm rú như một con thú hoang sắp bị giết bởi tay thợ săn cao cường: "Tại sao cứ phải là mày vậy???? Tại sao lúc nào người thắng tao cũng là mày???? Jeon Jungkook!!"

Anh ta phát hoảng lên khi thấy các viên cảnh sát đang dần tiến tới vì thấy có sự cãi nhau to nhỏ, liền tay nhanh hơn não mà định nhào tới vồ lấy Jeon Jungkook như một con thú dại. May sao ngay kịp lúc đó Kim Taehyung từ phía bên cạnh các viên cảnh sát vội chạy tới, hất ngã anh ta ra phía sau, khiến cho Choi Wooje vì mất đà mà ngã dúi dụi xuống dưới hàng ghế

Rất nhanh sau đó các viên cảnh sát cũng có thể khống chế được anh ta và áp giải về phía xe cảnh sát còn đang kêu inh ỏi phía bên ngoài toà án. Kim Ah Mie lúc này mới có thể thoải mái mà thở dài một hơi, cô ôm lấy cánh tay anh, lôi lôi kéo kéo anh ra phía bên ngoài để cùng nhau ra về. Ngày hôm nay đã quá đủ mệt mỏi và căng thẳng rồi

"Trời ạ...." Kim Taehyung sau khi ngồi vào xe liền uể oải nằm sõng soài ra phía lưng ghế: "Đôi co với thằng khùng này tốn calo quá, anh mệt rồi"

"Anh có làm gì đâu mà kêu ca" Jeon Jungkook liền quay xuống đốp chát lại, ánh mắt hiện lên rõ sự kì thị và đánh giá: "Được cái hất văng người ta xuống thôi mà cũng than...."

"Thằng kia, anh gây thù gì với mày mà mày chê anh" Anh ấy liền cởi cà vạt ra, quật túi bụi vào người Jeon Jungkook khiến cho Ah Mie phải ra can hai người đàn ông lớn đầu mà như trẻ lên ba này

Jeon Jungkook |  Yes I Love You BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ