Đúng như lời anh nói lúc chiều trên công ty, Jeon Jungkook quả thật đã đến đứng trước căn hộ nhà cô đúng 7h, không chậm một giây cũng không nhanh một giây. Kim Ah Mie khi ấy vẫn đang thong thả ngồi sấy tóc, thoáng giật mình đôi chút rồi cũng nhanh chóng chạy ra mở cửa. Nhìn qua mắt mèo, cô nhìn thấy Jeon Jungkook chậm rãi bước qua bước lại trước cửa như đang chờ đợi cô, ngay sau đó cô liền mở cửa cho anh vào nhà.
"Anh đến đúng 7h thật? Không để em chút thời gian sửa soạn nào hết?"
"Có gì lạ hửm? Anh hẹn em vậy thôi, cứ thoải mái mà chăm chút"
Jeon Jungkook lấy một đôi dép trong nhà ra đi, thản nhiên đút hai tay vào túi quần trông rất điệu bộ, rồi ngang nhiên nằm chễm chệ trên chiếc giường nhỏ êm ái của cô. Ah Mie thấy anh ung dung như vậy lại đâm khó chịu, đến gần dùng đầu ngón tay khẽ đẩy anh ra, mái tóc vì còn vương chút nước rũ xuống ga giường, tạo nên những vệt nước có li ti trông khá khó nhìn
"Này, anh tránh ra" Kim Ah Mie bất bình: "Đây là giường của em"
"Đâu có sao? Anh thấy rất ổn" Jeon Jungkook cười trêu chọc, lười biếng nằm dịch qua một bên ý muốn nói cô ngồi :" Sấy tóc đi, em định để như vậy suốt sao"
Kim Ahn Mie ngơ ngác một lúc, rồi cũng nhanh chóng chạy lại bàn trang điểm sấy khô tóc rồi trang điểm qua loa. Vì da cô vốn đã trắng, nếu thêm quá nhiều phấn hay trang điểm lên sẽ trông khá kém xinh. Jeon Jungkook nằm một bên yên tĩnh, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi cơ thể người con gái. Nhìn mái tóc đen dài óng mượt của cô buông thõng xuống gần eo, cộng thêm chiếc váy cô đang mặc có hơi ngắn, chỉ là hơi lộ da lộ thịt một chút. Chung quy nhìn tổng thể lại trông cô rất xinh, khác với cô bé 15 năm trước anh từng gặp.
Jeon Jungkook ngồi dậy, tiến lại gần cô hơn. Ngay lúc anh định vòng tay qua ôm lấy cô thì chợt đánh mắt xuống vạt áo thiết kế kiểu dây đằng sau lưng cô, thấp thoáng ẩn bóng một vết sẹo, không quá dài nhưng cũng đủ để anh cảm nhận được sự đau đớn cùng hoảng sợ mà cô đã từng trải qua
"Ah Mie" Jeon Jungkook xoa nhẹ vai cô, dịu dàng hỏi
"Hửm"
"Năm đó...làm sao mà em thoát ra ngoài?"
Jeon Jungkook có hơi bối rối lẫn ngượng nghịu khi hỏi câu hỏi đấy, anh biết, ám ảnh năm đó vẫn luôn là điều khiến cho cả anh và cô đều không tránh khỏi việc cảm thấy gượng gạo mỗi khi nhắc đến. Tuy nhiên, khác với suy nghĩ của anh, Ah Mie không từ chối hay có bất kì biểu hiện gì là không thoải mái hay khó chịu, hay thậm chí đơn giản là một biểu cảm gượng gạo trên mặt cô cũng không có, cô hơi ngẩng đầu lên, chậm rãi nói
"Chuyện dài lắm, em kể sau nhé" Cô cười trừ rồi cũng nhanh sau đó kéo Jeon Jungkook đứng dậy, cầm lấy túi xách rồi thu dọn đi xuống tầng
....Bên dưới tầng hầm, chiếc Mercedes màu đen tuyền của Jeon Jungkook nằm nổi bật giữa những hãng xe thông thường khác. Cô thoáng bất ngờ nhưng cũng nhanh sau đó ngẫm lại danh tiếng lẫn tài năng mà anh đang sở hữu, quả thật, một chiếc như này cũng chưa đáng là bao. Jeon Jungkook thấy cô ngó nghiêng ngó dọc thì bật cười, đưa tay nắm lấy tay cô, mở cửa xe rồi đẩy cô một cách "thân thương" vào trong xe, sau đó còn tiện tay đóng cửa lại
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeon Jungkook | Yes I Love You Baby
RomanceTình yêu đôi ta là thứ mà cả ngàn mũi dao không thể đâm cắt, hàng vạn năm không thể phai nhoà. Dẫu cho có cả ngàn vạn kiếp trôi qua, đôi ta sẽ mãi bên nhau và yêu nhau như cái cách mà ta đã từng