Chương 48: Có thể hay không?

28 3 0
                                    


Ah Mie cố gắng giữ cho bản thân thật sự bình tĩnh và thoải mái nhất có thể ngay khi vừa kết thúc phần trình bày của mình. Cô nở một nụ cười tự nhiên chưa từng thấy, sau đó liền xoay người bước vào bên trong phía cánh gà. Jeon Jungkook ngồi ở phía bên dưới đương nhiên là anh nhìn thấy được bộ dạng mất bình tĩnh và run rẩy đó của cô chứ, không kịp nói với ba người còn lại một lời nào, anh đứng bật dậy, men theo lối cửa thoát hiểm mà vòng lối tắt ra phía hành lang sau cánh gà

Sau khi thành công khuất khỏi tầm nhìn của tất cả mọi người sau lớp cửa kính dẫn ra phía hành lang, Ah Mie loạng choạng dựa vào vách tường, chân cô hơi khuỵ xuống, tưởng chừng như chỉ cần cô không đứng chắc nữa thôi sẽ ngay lập tức ngã gục vậy, lồng ngực phập phồng lên xuống một cách vô cùng khó khăn. Ah Mie đưa một tay lên chạm nhẹ lên ngực, tay còn lại vẫnconf đang luốn cuống tìm cách bám chặt lấy bờ tường. Jeon Jungkook vừa hay lúc này xuất hiện phía sau lưng cô, anh thót cả tim, sống lưng thoáng cứng đờ ra, bèn chạy thật nhanh đến đỡ lấy Ah Mie đang mệt mỏi phía đằng kia

"Ah Mie à!" Jeon Jungkook hốt hoảng dựng cô dậy, áp sát cả cơ thể cô vào vách tường để cô có thể giảm bớt đi cảm giác mệt mỏi: "Em sao rồi? Mệt à, hay khó chịu ở đâu?"

"Anh ơi, em có làm sai ở đâu không?" Ah Mie lắc đầu nguầy nguậy để chứng minh rằng bản thân vẫn còn rất ổn. Hàng lông mày thanh tú của cô thoáng chau lại vô cùng đáng thương. Cô bám lấy cánh tay anh, cất giọng đầy tội nghiệp: "Hồi nãy trên sân khấu em đã run lắm"

"Không mà, em làm tốt lắm" Jeon Jungkook thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, anh ôm cô vào trong lòng, liên tục xoa nhẹ tấm lưng mảnh khảnh kia: "Không phải em thì chẳng ai làm được điều đó đâu"

"Thật ạ?" 

"Anh đùa em bao giờ à, con bé này" Jeon Jungkook phì cười, đưa một tay ra xoa nhẹ một bên má của cô, cất giọng đầy cưng chiều: "Ra ngoài nhé? Kim Hyejin đang muốn gặp em lắm"

"Dạ" Ah Mie chầm chậm bước ra phía bên ngoài, hoàn toàn không để ý được việc bản thân không biết từ khi nào đã vô thức xưng hô với anh theo đúng kiểu thân mật và không chút gượng gạo như vậy nữa

Jeon Jungkook mở to hai mắt, ngờ nghệch đi theo phía sau lưng cô. Một loại cảm xúc gì đấy còn hơn cả vinh quang và chiến thắng đang dần dần nhen nhúm sâu trong lồng ngực anh. Dù rằng là cả hai đã đường đường chính chính trở thành người yêu với nhau, thế nhưng số lần mà cô chủ động nói lời yêu thương hay là hành động thân mật đối với anh là vô cùng ít, có thể nói như đếm trên đầu ngón tay. Anh biết cô ngại, bản thân anh từ lâu đã tự hứa với lòng rằng sẽ không quá coi trọng việc này, thế nhưng việc cô dần dần trở nên dựa dẫm và thoải mái với anh hơn, Jeon Jungkook nhẹ lòng không ít

Dãy hành lang hiện giờ cũng có kha khá người, Jeon Jungkook muốn ôm cô, thế nhưng lại sợ rằng Ah Mie sẽ vì ngại mà trốn tránh, thế nên anh mãi mà chẳng dám làm gì, nhiều lần muốn đặt tay ra sau lưng cô, ôm thật chặt cô vào lòng nhưng lại chần chừ không dám. Cuối cùng lí trí vẫn là thứ mạnh mẽ nhất, anh vòng tay qua vai Ah Mie, đi sát bên cạnh cô, vừa đi mà trái tim anh vừa đập điên cuồng, tâm can cũng loạn cào cào cả lên. Thế nhưng may cho anh, lần này Ah Mie không có phản ứng gì được coi là phản kháng lại cả

Jeon Jungkook |  Yes I Love You BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ