Jeon Jungkook đã ngồi li bì trong phòng đến nay đã được vỏn vẹn 24 giờ đồng hồ rồi. Anh quên cả ăn, quên cả nghỉ ngơi, không chú ý và không cả bận tâm đến bất cứ điều gì xảy ra xung quanh mình cả. Khắp mọi nơi trong phòng đâu đâu cũng chỉ thấy giấy tờ, ổ cắm máy tính, cà phê đen, còn cả một chiếc tàn gạt đựng đầy thuốc lá. Jeon Jungkook đeo một chiếc kính chống ánh sáng xanh gọng đen, tuy đơn giản vô cùng nhưng lại tôn lên cái vẻ đẹp tri thức vốn có của anh. Jeon Jungkook gõ máy tính liên tục, động cơ và năng lực bên trong cơ thể dường như chưa bao giờ là vơi đi dù chỉ một chút ít không đáng kể
Jeon Jungkook nhấp chuột vào nút khởi động bên trên màn hình, ngay lập tức, moden xác định kiểu chữ của công ty công nghệ Jeonsan lại bắt đầu khởi hành tìm kiếm mẫu chữ giả. Từng chữ từng chữ cứ thế lướt qua lướt lại liên tục bởi ô vuông như đang dò xét và tìm kiếm. Jeon Jungkook nuốt khan, anh căng thẳng nắm chặt bàn tay, hai mắt đăm đăm nhìn vào dòng chữ sắp được hiển thị trên màn hình
False
Jeon Jungkook hít phải một ngụm khí lạnh. Toàn thân anh như mất đi trọng lực, một bước bay thẳng lên trên bầu trời xanh. Hai mắt anh mở to ra hết cỡ, dây thần kinh cũng vô thức mà siết chặt lấy lẫn nhau. Jeon Jungkook kinh ngạc, nhìn kĩ lại dòng chữ trên màn hình. Tín hiệu cho rằng là False, điều này chứng minh được rằng thuật toán của anh đã thành công mã hoá và giải đáp được kiểu chữ của bên phía Seo Im Jae, và còn đã phát hiện ra lỗi sai kiểu chữ giả khó kiếm của nhóm cô ta nữa
Thành công rồi......
"Ôi...trời ạ...." Jeon Jungkook đứng bật dậy khỏi ghế, anh mở to hai mắt, dường như vẫn còn đang vô cùng phấn khích, nhịp tim anh đập lung tung
"Jeon Jungkook à! con mau dậy ăn sáng đi. Bố mẹ đến rồi này" Âm thanh vang vọng từ phía tầng dưới của Shim Saya vọng lên, đánh thức anh khỏi một vòng xoáy suy nghĩ không hồi kết
Jeon Jungkook giật mình bởi tiếng gọi của bà, anh định thần lại. Jeon Jungkook nhanh tay gập lại máy tính trên bàn, nhét vào cặp tài liệu của mình một cách nhanh chóng và gọn gàng hơn bao giờ hết
"Jeon Jungkook! Có nghe bố gọi không?" Jeon Junghyung gần như là hét lớn lên, một tay ông vừa giúp bà mở hộp thức ăn, một tay ông vừa đập từng hồi lên bàn ăn để gây tiếng động: "Sắp nguội đến nơi rồi đây"
"Chắc đêm qua thằng bé thức trắng, ông cứ để cho con ngủ...."
Ngay khi bà vừa dứt lời, một bóng đen cao ráo đã phóng như bay từ trên tầng hai xuống dưới. Jeon Jungkook một thân mặc áo phông đen thoải mái đi kèm với chiếc kính gọng đen còn đang chưa kịp tháo, khoác thêm một chiếc áo rộng rãi màu xanh lục, phối cùng với chiếc quần bò xám, nhìn tổng thể lại, trông anh giống như hệt một cậu sinh viên vừa mới chỉ năm nhất năm hai, toàn toàn không giống với độ tuổi ba mươi hai của anh bây giờ chút nào
Shim Saya và Jeon Junghyung khựng lại, hoàn toàn không để ý được chuyện gì vừa xảy ra. Ngay khi vừa gần bước ra tới phía cửa, Jeon Jungkook bỗng nhớ ra điều gì đó vừa ngay trước mắt mình. Anh quay lại, chạy đến trước bàn ăn nơi mà hai ông bà đang đứng
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeon Jungkook | Yes I Love You Baby
RomanceTình yêu đôi ta là thứ mà cả ngàn mũi dao không thể đâm cắt, hàng vạn năm không thể phai nhoà. Dẫu cho có cả ngàn vạn kiếp trôi qua, đôi ta sẽ mãi bên nhau và yêu nhau như cái cách mà ta đã từng