Chương 1: Lần đầu gặp mặt

212 9 0
                                    


Kim Ah Mie lớn lên trong một gia đình khá giả, tuy không giàu có nhưng cũng chẳng phải lo ăn lo mặc. Bản thân cô là con một, lại là đứa con gái duy nhất trong gia đình, bố mẹ cô tất yếu phải chiều một cách mềm mỏng và yêu thương, nhưng không vì thế mà cô trở nên khó tính, tiểu thư, chảnh choẹ và kiêu ngạo. Ông nội là người luôn ở bên cạnh cô từ khi còn bé, dạy cô biết bao điều hay ý đẹp, uốn nắn và dạy dỗ cô trở thành một người khiêm tốn, nhã nhặn, lịch sự và tự tin. Nhưng trong lòng cô luôn có một cảm giác lạ lùng về ông nội của mình, người luôn giấu kín một bí mật mà cô không thể nào khám phá. Ông nội thường tránh né mỗi khi Ah Mie hỏi về quá khứ của gia đình, điều này càng làm cô thêm tò mò và quyết tâm tìm hiểu sự thật.

Vào một ngày đẹp trời, khi Ah Mie đang dạo chơi trong khu chợ cao cấp, cô vô tình va phải Jeon Jungkook, một người đàn ông quyền lực và đầy bí ẩn. Riêng chỉ Ah Mie là không thường xuyên sôi nổi trên SNS, lại càng không để ý những công ty hay tập đoàn lớn xung quanh, vì bản thân cô nhờ vào lực học rất tài năng đã ứng tuyển được vào một công ty khá lớn với vị trí trợ lý cấp cao, duy chỉ có chưa biết mặt người mà cô đang làm dưới trướng, nhưng cô nghe được rằng anh ta rất đẹp, hơn nữa còn tài năng và đào hoa. Jeon Jungkook không chỉ là phó chủ tịch một tập đoàn lớn, hơn nữa anh còn là một mafia khét tiếng trong thế giới ngầm. Sự gặp gỡ này như một định mệnh đối với anh, bởi từ giây phút đầu tiên, Ah Mie đã để lại trong lòng Jeon Jungkook một ấn tượng không thể xóa nhòa khỏi tâm trí, khiến anh nhộn nhạo tâm can cũng không thể không nghĩ về hình bóng cô ngay từ lần gặp đầu tiên. Vẻ ngoài trong trẻo, xinh xắn và tính cách dễ thương, cùng với gương mặt mang theo tất cả điểm tương đồng với một người đã khiến trái tim của người đàn ông lạnh lùng này rung động từ rất nhiều năm về trước.

"Ah, xin lỗi, tôi không để ý mất, thật sự xin lỗi anh" Nhìn người đàn ông cao to lịch thiệp đứng trước mặt, cô không khỏi cảm thấy hơi hoảng hốt và bất ngờ khi trông thấy gương mặt anh đen sầm lại, vầng trán nổi gân xanh khi thấy tập hồ sơ mình hết sức nâng niu giờ đây lại nằm rải rác khắp nơi trên mặt đất. Vốn dĩ nếu cô không ngẩng mặt lên nói câu xin lỗi, hoặc chí ít là nhìn anh một cái để bày tỏ sự ái ngại và ngượng nghịu, anh thề rằng cho dù có là phụ nữ anh cũng sẽ lớn giọng, hoặc là bày ra cái vẻ mặt khó coi để mong đối phương sẽ cảm thấy hối lỗi. Ngay khi Jeon Jungkook định lên tiếng thì thấy gương mặt quá đỗi quen thuộc, quá đỗi giống với người phụ nữ mà anh đã yêu từ nhiều năm trước, đập thẳng vào con ngươi đang dấy lên màu đen xám đầy tức giận của anh. Kèm theo một giọng nói nhẹ nhàng, đan xen chút mềm mỏng và run sợ

"Anh...anh không sao chứ, tôi xin lỗi... Hồ sơ của anh đây, nếu anh thấy có sai sót hay hỏng ở đâu tôi sẽ đền bù.." Cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, đưa tập hồ sơ lại cho anh

"Không sao" Anh cuối cùng cũng chẳng thể thốt lên nổi một câu mắng mỏ, hay thậm chí là một cái cau mày cũng không, thay vào đó là nụ cười gượng vừa đem lại vẻ nghiêm nghị, vừa nhuốm vẻ ôn nhu. Ngữ khí nghe qua có chút dịu dàng: "Trong máy tính tôi còn lưu lại bản gốc, nếu cần thiết tôi sẽ in lại. Cảm ơn em vì đã nhặt giúp, giờ tôi có việc phải đi rồi" 

Kim Ah Mie nhích người cho anh đi qua, cúi đầu thật thấp thay cho lời xin lỗi vụng về của mình. Jeon Jungkook nhìn thấy có chút sững sờ, anh đã từng gặp rất nhiều người con gái, đa số họ nhìn thấy anh đều phải tỏ ra kiêng dè hoặc sợ hãi, nhưng cô gái này thật sự rất khác, và cũng rất giống với những tiêu chuẩn mà anh mong đợi. Anh cảm thấy cô cứng rắn, mạnh mẽ và đầy uy quyền, đi đôi với gương mặt đẹp đến nát lòng. Trước khi quay lưng rời đi còn cố quay đầu lại nhìn cô một lần, thu gọn dáng vẻ xinh xắn và quen thuộc ấy vào mắt, anh mới tiếc nuối, nghiến răng quay đầu bỏ đi. 

...

Jeon Jungkook đang trên đường đến tập đoàn làm việc thì nhận được cuộc gọi từ mẹ. Bà nói rằng cả nhà đang chờ anh về để cùng nhau dùng bữa tối, vì đã lâu rồi cả nhà họ không có dịp quây quần bên nhau. 

"Jungkook, tối hôm nay con về nhà nhé? Mẹ đã sắp xếp đâu vào đấy lịch họp của cả hai đứa vào ngày mai xong xuôi đâu vào đấy cả rồi. Anh con cũng đang về, mau về đi kẻo bố con trông" Choi Haeun giọng đầy dịu dàng, mềm mỏng đầy sự cưng chiều người con trai bé bỏng của bà, vui vẻ gọi anh về dùng bữa

"Xong việc con sẽ về, mẹ với bố không cần đợi con đâu. Con sẽ thu xếp ngay khi cuộc họp kết thúc. Con cúp nhé mẹ, đến giờ họp rồi" Jeon Jungkook thở dài, cười bất lực trước sự sốt sắng và quan tâm của bà, anh chỉ nhẹ nhàng đồng ý

"Vậy tranh thủ nhé, mẹ đợi nha con yêu" Bà thoải mái chào tạm biệt anh rồi cũng nhanh chóng quay trở lại bếp chuẩn bị bữa tối

Nghe lời mẹ, Jeon Jungkook quyết định kết thúc cuộc họp sớm hơn dự kiến và nhanh chóng lên xe trở về biệt phủ của gia đình, mang theo dáng vẻ mệt mỏi sau một ngày dài làm việc.

Khi anh về đến nhà, theo sau anh là chiếc xe của Kim Taehyung, anh trai cùng cha khác mẹ của Jungkook. Cả hai người họ bước vào nhà trong sự mừng rỡ và săn sóc của người mẹ. Bà đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, đầy ắp những món ăn yêu thích của các thành viên trong gia đình. Không khí ấm áp và tình cảm gia đình làm xua tan đi mệt mỏi của cả hai anh em.

"Ui chao, con về rồi. Nào, vào nhà nhanh lên kẻo lạnh nào" Bà mừng rỡ ôm chầm lấy anh, tay còn liên tục xoa đằng sau lưng đầy âu yếm. Kim Taehyung đến trước Jeon Jungkook không lâu, đứng ngoài cổng biệt phủ đợi anh cùng vào. Mang theo một điệu cười đầy trêu chọc và cợt nhả :"Em lớn rồi, mẹ trông con thôi này, trông em quá rồi để sau này đến bạn gái cũng không cần" Kim Taehyung cười lớn nhìn thẳng vào mắt Jeon Jungkook, mặt anh đanh lại, giọng điệu có phần lười biếng và giận dỗi: "Hơn ai kia bằng đấy năm cuộc đời còn chưa tìm được một mảnh tình vắt vai" Anh nói nhỏ đủ để Kim Taehyung nghe thấy, rồi lại thoả mãn cười lớn khoác vai mẹ đi vào trong nhà, nơi bố anh vẫn đang ngồi trên bàn ăn đợi hai cậu quý tử về

Cả gia đình ngồi lại với nhau, chia sẻ những câu chuyện vui buồn trong cuộc sống. Jeon Jungkook và Kim Taehyung cũng có dịp ôn lại những kỷ niệm thời thơ ấu, những lần cùng nhau chơi đùa và học tập. Bữa ăn tối trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết khi họ nhận ra rằng, dù cuộc sống có bận rộn đến đâu, gia đình vẫn luôn là nơi để trở về, nơi chứa đựng tình yêu thương và sự ấm áp.

Jeon Jungkook |  Yes I Love You BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ