Chương 38: Một mình em là đủ

23 1 0
                                    


Ông vô cùng hoảng hốt và bối rối, ít nhất thì ngay trong lúc này, dường như ông vẫn còn cảm thấy một chút gì đó nhẹ lòng hơn được. Thế nhưng, xét về mặt biểu hiện đáng khó hiểu kia của Ah Mie, có vẻ như, giữa cô và Seo Im Jae còn đang có khúc mắc hay khoảng cách gì không phải đó chứ?

"Con...con nghe được gì rồi....?" Ông nói không nên câu, lắp bắp hỏi cô

"Tại sao chứ ông....." Cô hơi lẩm bẩm, nhưng càng về sau lại càng chuyển qua nói lớn hơn, gần như là hét lên. Hai hàng nước mắt cũng vì thế mà lăn dài xuống gò má: "Tại sao chứ?? Tại sao mọi người lại giấu con....Và tại sao lại là Seo Im Jae cơ chứ??"

"Ah Mie, con bình tĩnh...." Kim Soohyuk thấy cô đột nhiên trở nên hoảng loạn và nổi cáu lên thì bứt rứt trong lòng không thôi. Ông tiến tới gần cô: "Ông xin lỗi...ông xin lỗi con. Là do ông nghĩ rằng dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, qua rất lâu rồi, ông không nhắc đến, thì có lẽ con vẫn sẽ được sống vui vẻ như bình thường"

Nhưng cô nào có nghe lọt được liệu ông đang nói về vấn đề gì chứ? Nếu như ngày hôm nay, cô biết được sự thật như thế này, thì có lẽ, phía bên Seo Im Jae có lẽ cũng đã sớm biết rồi

Cô không muốn tiếp tục cái bầu không khí ngột ngạt và đầy mùi kinh hãi này nữa, Ah Mie đưa tay gạt đi hai hàng nước mắt, rồi sau đó chạy vụt lên tầng trên, biến mất sau cánh cửa dẫn lên căn gác của mình

Ông nội nhìn thấy cô như vậy, dĩ nhiên là ông đau lòng chứ, có ai mà ngờ được chuyện sẽ đi đến nước đường cùng này. Quay trở lại bàn phòng khách, thì cuộc gọi mà ông gọi cho Kim Seoungu hiển thị rằng đã ngắt từ mấy giây trước. Có vẻ như bố cô cũng đã nghe ngóng và đoán ngầm được tình hình nhà bên kia khi nghe thấy tiếng cãi cọ qua lại như vậy, chính ông ấy cũng trở nên khó xử, vì thế nên mới lựa chọn sẽ im lặng, không lên tiếng thêm

Kim Soohuyk đưa tay lướt một đường trên màn hình điện thoại, sau khi đã xác nhận được tên người cần gọi và số điện thoại, ông nhấn nút, kết nối cuộc gọi tới đầu dây bên kia. 

......

Kim Ah Mie lúc này lại đang ngồi co ro một góc trong căn phòng nhỏ của mình. Cô không hoảng hốt, cô không tức giận hay thái độ gì cả. Chỉ là trong một phút vừa mới nãy thôi, cảm xúc của cô đột nhiên dâng trào lên quá mức, vì thế nên cô không thể nào kiểm soát được hành vi, chỉ có thể im lặng ngồi bần thần trong một góc, tự trấn an bản thân phải học cách chấp nhận sự thật này, cùng với yên lặng để có thể cảm thấy bình tĩnh hơn

Không biết cô đã khóc thầm như thế được bao lâu rồi, tiếng thút thít cứ như thế vang lên đầy tổn thương và buồn bã, lan ra khắp cả căn phòng. Đột nhiên cánh cửa dẫn lối vào phòng cô mở ra, Ah Mie vốn tưởng rằng là ông nội vào, thế nên cô không nói gì cả, yên lặng nép mình sâu vào trong góc tối

"Ah Mie à...." 

Một giọng nói trầm ấm và đầy quen thuộc vang lên. Ah Mie có chút giật mình và bất ngờ, vì vốn dĩ trong nhà chỉ có ông nội và cô thôi mà. Thế nhưng chỉ vài giây sau khi cô xác nhận được giọng nói đó là của ai, trái tim cô liền được một phen nhảy bay ra khỏi lồng ngực, nước mắt cũng vì thế mà tự động tuôn trào thêm

Jeon Jungkook |  Yes I Love You BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ