Chương 15: Chúng ta thử xem sao

35 4 0
                                    


Hôm nay trời không có nắng, mây đen che phủ đi gần như tất cả mọi thứ, khiến cho khi vừa tỉnh dậy, Ah Mie nhất thời không phân biệt được liệu trời đã sáng hay chưa. Cô vốn định sẽ nhắm mắt lại ngủ tiếp, thế nhưng từ phần eo trở đi lại có cảm giác hơi nặng, cả cơ thể như có lại như không đang bị ép chặt lại. 

Ban đầu cô vốn không để ý nhiều, chỉ nghĩ rằng do bản thân khi ngủ đã nằm quấn lấy chăn thật chặt, cho nên khi thức dậy mới có cảm giác như vậy. Nhưng đột nhiên có một bàn tay ấm áp, to lớn bỗng từ đâu xuất hiện trườn lên phần ngực của cô, còn đang đặt bên trong lớp áo. Ah Mie thoáng sững người, rồi cô từ từ tỉnh táo lại, mở mắt to ra để nhìn rõ khung cảnh bên trong căn phòng này, nó hoàn toàn không giống với phòng ngủ của cô mọi ngày

Ah Mie ban đầu có hơi giật mình, nhưng khi quay đầu lại cô nhìn thấy Jeon Jungkook đang yên tĩnh mà dụi đầu vào hõm vai cô, thở đều tựa như anh đang ngủ rất sâu, hoàn toàn không hay biết gì về người con gái bên cạnh đang loay hoay lọ mọ tìm cách khám phá. Sau một hồi ngẫm nghĩ thì cô cũng nhớ ra được là vào tối hôm qua, sau khi kết thúc bữa tối, cả cô và Hyejin đều được anh mời ngủ lại đây, và hiện giờ cô đang nằm cạnh anh

Chưa để cô suy nghĩ thêm được bao lâu, Jeon Jungkook phía bên cạnh thoáng có chút động tĩnh. Anh hơi cử động một chút, bàn tay đang đặt hờ trên eo cô lờ mờ tăng thêm lực, chỉ thấy sau một vài phút cô tròn mắt nhìn anh, đôi mi của người đàn ông khẽ run nhẹ, rồi sau đó anh cũng từ từ mở mắt ra. Điệu bộ trông rất nhẹ nhàng và uể oải, phóng thẳng tầm nhìn vào đôi mắt đang mở to tròn đầy bối rối của cô

"Hm? Sao nhìn anh" Jeon Jungkook nhìn cô một hồi, mãi vẫn thấy cô không chịu lên tiếng bèn buồn cười hỏi: "Trông anh lạ lắm à?"

"Không có..." Kim Ah Mie lắc đầu nguầy nguậy, cô căn bản là chỉ có hơi lạ lẫm: "Chỉ là muốn ngắm anh một chút"

Anh nghe được đến đây thì bật cười, không giấu nổi vẻ cưng chiều qua giọng nói trầm ấm: "Muốn gì đây, sao hôm nay lại nịnh anh thế"

"Không có mà"

"Anh ngủ thêm một lát, nằm đây với anh" Jeon Jungkook mệt mỏi lên tiếng

Ah Mie nhìn thấy thoáng qua trong đôi mắt anh có hằn nhẹ vài tia máu, có vẻ như anh đang thật sự khá mệt, đến cái ôm của anh cũng có đôi chút ấm nóng hệt như giọng nói của anh vậy. Cô không nghĩ nhiều, bèn nằm yên cho anh ôm thêm một lúc nữa. Mà đến bản thân cô cũng dần dần ngủ quên mất lúc nào không hay

...

Ah Mie tỉnh dậy lần thứ hai đã là hơn 8 giờ sáng, bầu trời đã đen giờ lại càng đen hơn, qua lớp kính cửa sổ, cô có thể dễ dàng nhận thấy trời đã đổ cơn mưa khá lớn rồi, cơ hồ chỉ còn lại một lớp kính trắng xoá, dày đặc những hạt mưa đang nặng nề rơi

Nằm một lúc lâu nhưng vẫn không thấy anh tỉnh, Ah Mie bèn đưa tay lên, vỗ nhẹ một bên sườn mặt của Jeon Jungkook, ý muốn gọi anh dậy. Cô có cảm giác như trời mưa càng lớn, anh ngủ càng sâu hơn. Ngay khi cô định bỏ cuộc, thì bất thình lình anh lại mở mắt dậy, biểu cảm vô cùng thản nhiên như thể anh chỉ vừa mới chớp mắt một cái

Jeon Jungkook |  Yes I Love You BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ