Chương 9: Vượt ranh giới

56 6 0
                                    


Kim Ah Mie tắm rửa sạch sẽ, sau đó ngồi làm các bước tẩy trang, dưỡng da như mọi ngày cô vẫn làm trước khi đi ngủ. Cô vừa thoa kem vừa ngồi nhìn màn hình máy tính, sao mới có 3 ngày thôi mà email của cô đã đâu vào đấy cả rồi? Suy đi tính lại thì tập hồ sơ mà Jeon Jungkook đưa cho cô vào sáng hôm trước cũng không hẳn là quá nhiều, xét về mặt hiểu biết mà nói thì chỉ mất khoảng 1-2 ngày để có thể sắp xếp đâu vào đấy, nhưng cô không nhớ gì hết về cái việc hoàn thành email. Là ai đã làm giúp cô vậy?

Ngay cái lúc cô đang ngồi kiểm tra lại thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng chuông. Cô liếc nhìn đồng hồ, đôi mắt chợt mở to hơn một chút

"Đã gần 12 giờ rồi, không phải ma đấy chứ...?"

Thế là Ah Mie ôm theo con gấu bông đi kè kè bên mình, rón rén chạy ra mở cửa. Cô nhìn qua mắt mèo thì thấy Jeon Jungkook đang đứng đằng trước cửa, một tay xách túi đồ không rõ là gì, tay còn lại đút túi quần. Cô không nghĩ nhiều, ngay lập tức mở cửa ra, anh vốn đang bần thần thì liền nở một nụ cười tươi tỉnh kèm theo cái đá mắt

"Anh lái xe đến đây sao? Vào giờ này?" Ah Mie ngờ ngợ hỏi

"Ừm, có thể coi là như vậy" Jeon Jungkook thản nhiên cúi xuống thay một đôi dép, ung dung đi vào trong phòng ngủ mà không cần có sự cho phép của cô: "Có mua chút đồ cho em này, hi vọng đúng loại em thích"

Anh lướt ngang qua người cô rồi thoải mái nằm chình ình xuống giường, trước đó còn tiện tay ôm eo kéo cô cùng ngồi xuống. Ah Mie nhìn vào trong túi, cô thấy anh mua khá nhiều đồ trang điểm, ngay cả phụ kiện và dụng cụ anh đều rất tỉ mỉ mà chọn mua cho cô. Nhìn sơ qua "chút" quà mọn này từ anh, Kim Ah Mie cũng đã lờ mờ đoán ra được giá tiền của nó sẽ dao động khoảng tầm bao nhiêu. Cô đặt chiếc túi lên trên bàn, quay qua chất vấn anh

"Anh đừng nghĩ lấy lòng em được rồi thì anh có thể làm gì thì làm nhé. Đây là nhà em, em không cho anh ở lại đâu" 

Thực ra những lời mà cô vừa nói không hoàn toàn là thật lòng, nhưng vì phải giữ chút thể diện và liêm khiết cuối cùng thì cô đành phải bày ra cái điệu bộ thanh cao ấy. Jeon Jungkook đương nhiên nắm bắt được ý tứ của cô trong câu nói, anh không vội nói ngay mà chỉ khẽ nhích người qua một bên như đang mời cô nằm xuống, giọng điệu của Ah Mie khi lọt vào tai anh mang một chút cảm giác gọi là làm nũng với giận dỗi, thế nên anh không thể không bật cười nhẹ thành tiếng

"Ngủ chung thì cũng đã ngủ rồi, em còn ngại gì cơ chứ" Anh đưa tay khẽ vân vê mái tóc cô, cười nói: "Ngày trước em đâu có như vậy"

Biết anh định nói thêm về quá khứ của cả hai, Kim Ah Mie ngượng chín mặt, đưa tay bịt miệng anh lại. Hai má thiếu nữ sớm đã đỏ hồng lên nhưng vẫn cố chu mỏ lên phản biện, tuy nhiên hành động này trong mắt anh lại chẳng khác nào đứa con gái bé bỏng đang cố gắng phàn nàn một cách đáng yêu với ông bố già của mình vậy. Một lớn một nhỏ, không ai chịu nhường ai

Mãi cho tới khi Ah Mie xong xuôi với việc dưỡng da, quay đầu lại đã thấy Jeon Jungkook nằm sấp trên giường ngủ từ lúc nào rồi. Cô khẽ bật cười, vặn đèn ngủ ở mức thấp nhất rồi cũng trèo lên trên nằm, tuy nhiên vẫn giữ một chút khoảng cách với anh. Cô hơi nâng anh dậy, cố tìm cách đẩy anh nằm thẳng hoặc chí ít là nằm nghiêng qua một bên, sau đó cũng nằm xuống nhắm mắt ngủ 

Jeon Jungkook |  Yes I Love You BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ