Phía bên này quán cafe cũng đã sớm yên tĩnh lại, mọi thứ lại quay trở về đúng với trạng thái ban đầu của nó. Cảnh sát khi vừa mới đến, nhìn thấy cảnh tượng một ông hai bà đang đấu đá lẫn nhau ngay trước mắt cũng có chút giật mình, đa phần nếu nói về ẩu đả thì chỉ có riêng đàn bà, thường thì sẽ là đàn ông đánh nhau do có sự xô xát. Nhưng đằng này hai cô thiếu nữ trắng trẻo xinh xinh lại đang ra sức đè đầu đấm đá một người đàn ông cao to trong góc phòng, đến ngay cả những người làm việc một cách nghiêm túc như bọn họ cũng phải bật cười
Ah Mie và Kim Hyejin sau khi được tra hỏi và kiểm tra sơ qua cũng không bị thương hay xước xát gì nhiều, đa phần chỉ có một vài chỗ hơi ửng đỏ do vận động mạnh, riêng Ah Mie lại có một viết cào nhỏ ở gần phía mang tai do khi nãy vô tình quẹt phải cạnh bàn mà ra. Gò má cô cũng hơi ửng đỏ, là do một phần trong lúc đánh đấm Kim Taehyung vô tình quẹt phải, cũng một phần do cơn tức giận trong cô vẫn chưa nguội đi là bao
Kim Hyejin và Ah Mie đấu đá một hồi nãy giờ cũng đã thấm mệt, cô không nghĩ nhiều mà thuận thế gục đầu lên vai của cậu ấy, thoải mái nghỉ ngơi, nhìn qua bộ dạng có vẻ như rất mệt mỏi của cô, hầu hết mọi người trong quán đều nghĩ rằng Ah Mie bị kích động tâm lí đến đáng thương, còn bị đàn ông tác động vật lí đôi chút. Một số người còn chạy lại thấm mồ hôi, chườm đá, chăm chút cho hai cố gái từng tí một, hoàn toàn ngó lơ đi người đàn ông đang thê thảm bị cảnh sát thẩm vấn một cách khó chịu phía trong góc bàn
Jeon Jungkook chạy đến nơi cũng vừa kịp lúc cảnh sát đã giải quyết xong vụ việc một cách êm đẹp. Cũng không có gì là quá to tát, chỉ là cãi cọ nhau rồi động tay động chân một chút, nhưng vì là con gái nên họ cũng không nỡ phạt nặng hay đưa về sở, chỉ nhắc nhở một cách nhẹ nhàng, tránh tăng thêm phần kích động cho hai người
Anh nói chuyện với hai viên cảnh sát một vài câu như đang hỏi tình hình, mới biết được rằng tất cả đã hoà giải êm đềm với nhau, giờ chỉ đợi cho người thân đến bảo lãnh về. Jeon Jungkook lúc này mới có thể thở hắt ra một hơi, lồng ngực phập phồng lên xuống, phần nào bớt đi được cảm giác khó thở đang dấn chặt nơi đầu tim
Anh đảo mắt quanh quán cafe một hồi, phát hiện bóng dáng nhỏ bé của cô đang ngồi yên, dáng vẻ cực kì là yên tĩnh và ngoan ngoãn, hệt như vụ ẩu đả vừa rồi không hề dính dáng tới cô dù chỉ một chút vậy, cô chỉ yên lặng ngồi nhìn ra phía ngoài cửa sổ, một bên gò má trắng sáng phơi ra ngoài. Kim Hyejin thì không bình thản được như cô, cậu ấy cho dù đang ngồi rất sát cô nhưng ánh mắt lại nhuốm một vẻ bực tức và khó chịu đến bức người, một tay đang đưa lên khẽ xoa nhẹ phần tóc cô, liên tục hỏi han xem cô thế nào
Ah Mie bỗng nhiên cảm nhận được có một bóng dáng quen thuộc đang dần tiến đến, mặc dù chưa cần quay đầu lại, nhưng nhìn vào hình bóng đang phản chiếu trên nền nhà kia, cô có thể dám chắc chắn rằng anh đã đến, tuy có hơi muộn, nhưng cái lúc mà cô đang có chút thiếu vắng, cần người bảo vệ như này mà anh xuất hiện đã khiến tim cô như đập nhanh hơn chỉ trong chốc lát
Cô quay đầu lại nhìn, phát hiện ra Jeon Jungkook đã đứng rất gần cô rồi, chỉ cần cô bước lên trên thêm một chút là có thế chạm tới anh. Nhìn dáng vẻ yếu ớt, mỏng manh đang dương đôi mắt to tròn lên nhìn, anh cảm thấy như tâm can khẽ thắt lại, trong lòng dấy lên một loại cảm xúc thương xót, nâng niu cô. Anh khẽ đưa hai tay ra, ngụ ý như muốn nói là: "Anh đến rồi, lại đây anh ôm"
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeon Jungkook | Yes I Love You Baby
RomanceTình yêu đôi ta là thứ mà cả ngàn mũi dao không thể đâm cắt, hàng vạn năm không thể phai nhoà. Dẫu cho có cả ngàn vạn kiếp trôi qua, đôi ta sẽ mãi bên nhau và yêu nhau như cái cách mà ta đã từng