Chương 50: Bây giờ em biết vì sao

24 4 0
                                    

Ánh chiều tà dần dần buông xuống, ôm lấy toàn bộ những đường nét nam tính và đầy đặn trên gương mặt của anh. Những vệt nắng muộn lon ton chạy nhảy khắp nơi trên gò má Jeon Jungkook, càng làm cho sắc thái của anh nhuốm một vẻ u sầu và trầm mặc. Jeon Jungkook thở dài, anh bàn tay lo lớn của mình ra trước mặt, yên lặng nhìn một lúc lâu. Bóng anh trải dài một đường xuống mặt đất, phủ lên bởi những chiếc lá vàng khô trơ trọi không còn tia hi vọng. Lá xanh vẫn cứ thế tươi tốt phủ đầy trên cây, thế nhưng vì sao, anh lại chỉ thấy mỗi lá vàng đã sớm chết khô như thế này...

Bàn tay này, là bàn tay của anh, duy chỉ có nó là thứ duy nhất có thể khiến cho anh tiếp tục nuôi lớn hi vọng sẽ có động lực trở lại

Jeon Jungkook cúi đầu xuống, ngắm nhìn bàn tay to lớn của mình. Ánh mắt anh nhuốm một vẻ buồn bã, thất vọng và chán nản đến nao lòng

"Ah Mie đâu rồi?" Anh hơi quay đầu lại nhìn về phía hai người đàn ông

"À...." Jung Hoseok có vẻ khá vui khi thấy anh chủ động bắt chuyện trở lại: "Vừa rồi cô ấy đi về hướng đại sảnh kia kìa..."

Chẳng đợi anh ấy kịp nói cho hết câu, Jeon Jungkook đứng phắt dậy, nhìn một lúc để xác định vị trí rồi tăng tốc chạy, không nói một câu nào. Để cho hai con người ngồi ngơ ngác ở đấy phải khó hiểu mà nhìn nhau

Jeon Jungkook chạy đến gần phía đại sảnh, tấp nập người đi ra đi vào. Có người hú hét, có người thì khóc lóc buồn bã. Thế nhưng anh chẳng quan tâm đâu, Jeon Jungkook sải từng bước rộng lớn tiến vào bên trong, nhưng có vẻ như do cảm thấy khá mất thời gian, anh đổi luôn qua chạy

Heung San vừa hay kịp lúc bước ra từ bên trong đúng lúc Jeon Jungkook đang chạy vào. Anh ta hơi nhướng mày có vẻ như bất ngờ, sau đó lên tiếng gọi:

"Này, Jeon Jungkook"

Jeon Jungkook nào có còn nghe lọt được tai hay bận tâm đến bất cứ điều gì cơ chứ? Anh lướt nhanh qua anh ấy như không hề cảm nhận được gì, tiếp tục chạy nhanh về phía hành lang

Heung San khó hiểu quay đầu lại nhìn anh, biểu hiện trên gương mặt anh ta vô cùng sượng trân và có chút khó nói. Anh ta im lặng, đưa ánh mắt đen sâu hun hút của mình nhìn theo bóng lưng người đàn ông

Jeon Jungkook dừng lại tại dãy hành lang đông đúc, anh cảm nhận được trong túi áo có thứ gì khẽ rung từ nãy đến giờ. Jeon Jungkook lấy ra di động của mình, nhấn nút nhận máy

"Ừ, tôi đây, các cậu tìm thấy Ah Mie chưa?" Jeon Jungkook nhìn ngó xung quanh, chẳng biết là người ở đầu dây bên kia đã nói gì, nhưng trông thấy vẻ mặt anh thoáng chốc sững sờ lại. Jeon Jungkook mở to hai mắt, đầu lông mày hơi nhíu lại tựa hồ như đang khó tin và khó hiểu

"Gì cơ?"

.....

Ah Mie mệt mỏi nằm vất vưởng trên ghế sofa, cô gối đầu trên chiếc áo khoác của Jeon Jungkook. Khẽ lim dim hai mắt, Ah Mie thở dài một hơi, cố gắng khuyên bản thân mình không được tiếp tục suy nghĩ thêm nữa, đã quá mệt mỏi rồi

Kim Taehyung đang thong thả đi qua dãy hành lang các phòng công ty, hai tay anh đút vào hai bên túi quần. Ngay khi vừa bắt gặp bóng dáng bé nhỏ nằm một góc trong căn phòng trống vắng đầy vẻ yếu đuối và tội nghiệp, Kim Taehyung thề rằng, trái tim của anh vừa suýt chút nữa đã đập hụt đi một nhịp. Anh nhìn kĩ lại một lần, đôi chân dài đang ung dung sải bước cũng chựng lại. Ah Mie nhỏ bé đang nằm gọn gàng trên chiếc ghế sofa chẳng to là mấy, cô co người lại, bao nhiêu vẻ yếu đuối và mệt mỏi được trưng ra toàn diện

Jeon Jungkook |  Yes I Love You BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ