Sau bữa sáng tràn ngập cái sự "nồng nàn" ấy của Ah Mie và Jeon Jungkook. Cuối cùng cũng đã đến giờ phải lên công ty làm việc. Kim Hyejin thì đang làm chức vụ nhân viên văn phòng bình thường, vậy nên cậu ấy có thể đến sau cô cũng được. Dẫu sao cũng đã là cuối tuần, vậy nên việc nhân viên có đi muộn hơn chút cũng dễ hiểu
Ah Mie chọn cho anh một chiếc áo cổ lọ đen, kèm theo là quần âu xám và áo vest xanh đậm. Sau khi dọn dẹp chỉnh trang mọi thứ xong xuôi, cô cùng anh lên xe đến tập đoàn.
Hiện tại vẫn chưa được tính là đã vào giờ hành chính, vậy nên bầu không khí hôm nay ở trước sảnh có phần yên lặng hơn mọi ngày. Nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có lác đác một vài nhân viên, đa số chỉ toàn là những người có chức vụ cao đi qua đi lại. Cũng đúng thôi, Ah Mie vừa mới được thăng chức lên làm trợ lý hành chính chưa được bao lâu, đa số thời gian bình thường cô đều làm việc ở công ty con, may mắn có cơ hội mới lọt được vào tổng công ty
Cô cảm thấy việc mình một bước vọt thẳng lên mây như này quả thực cơ hội chỉ có một lần. Khi cô còn đang làm việc với một tư cách là nhân viên văn phòng, giờ khi nhìn lại quả thực tiền lương khi ấy có chút không đủ. Đương nhiên là với cái cách sống tiết kiệm của cô thì bấy nhiêu đó vẫn là dư dả, căn bản cô cũng không cần sắm sửa gì. Nhưng khi lên tới chức vụ này thì cô mới thật sự được mở mang tầm mắt với cái mức lương mà một người trợ lý sẽ nhận được. Tiền lương trong một tháng của cô hiện tại đã gấp 5 lần mức lương thông thường của cô rồi, còn chưa kể đến phúc lợi cuối năm, tiền thưởng. Mà hầu như đồ cá nhân hay mĩ phẩm, tính đến thời điểm hiện tại đều là Jeon Jungkook mua cho cô, vậy nên cô chẳng cần phải nghĩ ngợi gì về vấn đề tài chính nữa, cứ thế mà hưởng thụ thôi
Về lí do cô được tuyển lên làm một chức vụ sáng láng như này, cũng không hẳn là do thực lực của cô vượt trội so với bao người khác, càng không phải do ngoại hình của cô
Dù sao thì...
Ah Mie cứ thế đắm chìm trong mớ suy nghĩ ấy không biết đã bao lâu, đến khi thang máy đã dừng đến tầng mà cô và Jeon Jungkook làm việc, cô mới sực tỉnh ra. Từ nãy đến giờ cô cứ lẽo đẽo đi theo anh như một loại biểu hiện trong vô thức, Ah Mie gần như không thể ý thức được bản thân đang làm gì. Cô bèn lấy cớ chạy vào nhà vệ sinh, vỗ vỗ vài cái lên mặt cho thật tỉnh táo, dặm thêm một chút phấn để giảm bớt đi phần nào sắc mặt nhợt nhạt và mông lung của cô. Cuối cùng sau khi đã lấy lại được phong thái của một trợ lý chuyên nghiệp, Kim Ah Mie mới bước vào phòng
Cô ngồi trước một bàn máy tính to lớn, căn bản việc ngồi nhiều với cái không gian như thế này phần nào cũng khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Tuy rằng căn phòng này phải nói là khá rộng, nhưng Ah Mie lúc nào cũng phải ngồi hàng giờ trước màn hình máy tính siêu to vì tính chất công việc, lâu dần dẫn đến cô cảm thấy có hơi nhức mỏi mắt, đưa hai tay lên khẽ xoa nhẹ từ trán cho đến mi mắt
Jeon Jungkook dường như cảm nhận được người bên phía ngoài lớp kính trong suốt kia có chút động đậy, lần nào cô cử động dù chỉ là một cử chỉ nhỏ nhất anh cũng có thể nhạy cảm phát hiện ra. Anh hơi nheo mắt lại, thấy cô có vẻ như đang khá khó chịu vì phải ngồi liên tục trước cái bàn máy tính to lớn, anh bèn lấy di động ra nhắn tin cho cô
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeon Jungkook | Yes I Love You Baby
RomanceTình yêu đôi ta là thứ mà cả ngàn mũi dao không thể đâm cắt, hàng vạn năm không thể phai nhoà. Dẫu cho có cả ngàn vạn kiếp trôi qua, đôi ta sẽ mãi bên nhau và yêu nhau như cái cách mà ta đã từng