Chương 14: Niềm hạnh phúc của anh

39 4 0
                                    


Ah Mie và Hyejin về đến nhà cũng là gần 9 giờ hơn, cô định bụng sẽ vào bếp chuẩn bị một vài món đồ ngọt để tráng miệng. Hơn nữa khi cả hai đang trên đường lái xe về thì Jeon Jungkook bỗng gọi đến, nói rằng cô và cậu ấy hãy đến thẳng nhà của anh luôn, vì dẫu sao thì nhà anh cũng tiện để chuẩn bị cho bữa tối, và cũng có đầy đủ tiện nghi hơn, chí ít là rộng rãi và đầy đủ hơn căn hộ của cô

Điều mà Ah Mie bất ngờ hơn đó chính là Jeon Jungkook đã trang bị dưới tầng hầm của căn ca nguyện một gian bếp chuyên dùng để làm bánh và nấu ăn cho cô. Anh biết cô có sở thích nấu nướng, đặc biệt là thích tìm tòi và sáng chế ra rất nhiều loại bánh mới. Vậy nên để cô không cần loay hoay trong căn bếp không quá to cũng như không nhỏ của mình ở căn hộ, anh đã bí mật cho xây hẳn một tầng riêng chỉ để thoả mãn nhu cầu sở thích của cô, cũng như là cố tình tạo cơ hội để cô ở gần anh hơn

Ah Mie có vẻ như là cực kì hài lòng khi vừa mới bước chân vào khu làm bếp của riêng mình, nhìn nét mặt của cô phải nói là rất vui mừng. Jeon Jungkook thấy cô vui vẻ như vậy, trái tim tựa như bị ai đó móc nhẹ lên một cái, tuy rất nhẹ nhưng cũng đủ để làm anh thấy trái tim như đang mềm nhũn ra

"Em hài lòng không? Hửm" Anh tiến đến ôm cô từ đằng sau, tựa cằm lên bờ vai mảnh khảnh của người con gái

"Đẹp quá, còn rộng nữa. Thích anh quá đi mất" 

Cô đột nhiên quay người lại, nhón chân lên khẽ hôn phớt một cái lên một phần sườn mặt của Jeon Jungkook. Anh thoáng sững người lại, một niềm hạnh phúc khó tả lan dần lan ra khắp trái tim anh, chảy đến từng mạch máu. Ah Mie nhìn thẳng vào đôi mắt mang đậm ý cười có lẫn chút bất ngờ của anh, vươn bài tay nhỏ nhắn lên xoa nhẹ tóc anh khiến anh đã bất ngờ càng bất ngờ hơn. Ngay lúc anh đang mơ mơ ảo ảo chìm trong niềm hạnh phúc, cô đã nhanh chân chuồn vào trong khu làm bánh, đeo tạp dề lên từ khi nào. Cả hai con người cứ thế thân mật với nhau mà quên đi mất sự hiện diện của bà chằn lửa Kim Hyejin, lúc này đang dùng một ánh mắt khinh khỉnh đánh về phía anh

Hai cô gái cứ thế bận bịu trong căn bếp gần như là hết cả buổi sáng, Ah Mie thì làm mê mệt, đắm chìm vào miệt mài làm bánh đến mức quên cả ăn trưa, Kim Hyejin cũng vậy. Gần như là không ai thấy đói, còn Jeon Jungkook do được cô đặc cách cho nếm thử hầu hết tất cả các loại bánh cô mới vừa làm, thế nên anh cũng no mờ cả mắt

"Anh ơi, chạy lại đây nếm thử giúp em" Ah Mie tay cầm một miếng bánh cô vừa cắt ra một ít từ cái bánh nướng, vẫy vẫy tay ý gọi anh lại gần

"Anh ơi cơ, nghe ngọt ngào quá nhỉ" Kim Hyejin thấy cô tỉ mỉ đút cho anh, rồi lại lau phần kem dính trên miệng anh bỗng thấy gai mắt. Thường ngày đúng ra cậu ấy phải là người được cô săn sóc như vậy, từ đâu anh lại chui ra, ngang nhiên trở thành sự ưu tiên của cô

"Thôi nào Jinnieeee, đừng dỗi mình mà. Há miệng ra mình  đút cho nào"

Cứ thế triền miên suốt cả một buổi sáng, Ah Mie và Hyejin không biết đã làm ra bao nhiêu loại bánh, từ bánh ngọt, bánh mặn, bánh nướng lẫn bánh kem cô đều làm đủ cả. Jeon Jungkook đứng nhìn cô làm không ngừng nghỉ như vậy cũng chỉ biết cười hạnh phúc, còn gì tuyệt hơn khi được nhìn thấy hình ảnh người con gái mình yêu bận bịu, tần tảo trong bếp chuẩn bị cho mình cơ chứ

"Nhìn gì? Anh có ý đồ gì à, có mau quay qua chỗ khác đi không"

Kim Hyejin thấy anh cứ đăm đăm nhìn cô như vậy bỗng nổi hứng muốn trêu anh một chút, liền dùng chất giọng như đang cảnh cáo nói với anh. Quả nhiên trêu anh đúng là hả dạ, Jeon Jungkook liền phồng má lên, đi ra phía sau cô với vẻ uất ức

"Cậu đừng mắng anh ấy nữa mà, mình can"

"À há? Cậu bênh Jeon Jungkook há, không đứng về phía mình một tí nào luôn" Kim Hyejin bất bình lên tiếng, vẻ mặt như đang khó tin, không thể bình tĩnh khi thấy anh đang hả hê cười thầm sau lưng cô

"Bánh chín rồi kìa, để mình bê ra"

Cô nhanh chóng đánh trống lảng, quay trở lại với cái lò nướng lúc này đã bốc lên hương thơm ngào ngạt. Tạm dừng cuộc đấu khẩu của Kim Hyejin tại đây

....

Trời vừa chập tối, đối tác của Jeon Jungkook và Kim Namjoon đã lên đến nơi. Anh nói rằng muốn mời họ về đây để vừa tiện trao đổi, còn dễ dàng hơn trong việc kí hợp đồng. Dù sao thì đây cũng được coi là địa bàn của anh, việc tăng thêm lợi thế cho anh là điều dĩ nhiên

6 người cứ thế cùng nhau ăn tối rất vui vẻ, bầu không khí cũng dần trở nên ấm áp, gần gũi hơn. Một phần là do các món ăn do cô nấu thật sự khiến họ hài lòng, phần nhỏ là vì họ cảm thấy ấn tượng về vẻ ngoài sáng lạng, xinh đến nao lòng của cô

"Món tráng miệng hôm nay thật sự rất tuyệt đấy, chủ tịch Jeon" Chủ tịch công ty bên kìa vừa ăn vừa tấm tắc khen, còn không quên hỏi anh rằng ai đã làm nó

"Chủ tịch Nam quá khen rồi, tất cả đều là một tay vợ tôi làm, sau này nếu có dịp lại mời ngài qua dùng bữa"

Anh không nhắc đến danh tính của cô trước mặt đối tác, chỉ nói rằng là "Vợ tôi". Dĩ nhiên cô hiểu, anh là đang ngầm khẳng định chủ quyền giữa cô và anh, cũng như đang tôn trọng cô, nâng cô lên một cấp bậc của tình cảm mới mà không phải chỉ đơn giản là người yêu

Đối tác của anh nghe được câu nói đó, sắc mặt liền có chút thay đổi, trở nên gượng gạo hơn. Anh cũng ngầm đoán được người đàn ông đấy đang nghĩ gì, bèn bẻ lái qua một chủ đề khác để tránh bầu không khí ngột ngạt diễn ra

Bữa tối hôm đấy cứ thế diễn ra rất hoàn hảo, sau khi tiễn vị chủ tịch kia về thì cô và Hyejin cũng bắt tay vào dọn dẹp. Vì trời cũng đã nhá nhem tối, thế nên anh bảo Hyejin và Namjoon hãy ngủ lại nhà anh, đợi đến sáng mai rồi rời đi. Dĩ nhiên là anh ấy đồng ý, thế nhưng Kim Hyejin lại có chút chần chừ, ngại ngùng. Cậu ấy biết thể nào cái tên đáng ghét họ Jeon này cũng sẽ tâm cơ mà bắt cóc cô sang ngủ chung, chừa lại Kim Namjoon cho cậu ấy

"Cũng được, vậy thì tôi ngủ với Hyejin, để không gian riêng cho hai người"

Kim Namjoon thường ngày vốn rụt rè, ít nói nay lại mạnh dạn đưa ra cái quyết định không ai ngờ tới ấy. Ah Mie và Jeon Jungkook nghe đến đây thì cũng nhìn nhau cười, dường như có thể đọc được suy nghĩ của nhau, chưa đầy một giây sau cả hai con người ấy đã lập tức tay trong tay kéo nhau chuồn về phòng ngủ. Để lại một bầu trời ngập nắng kia lại cho đôi trẻ đang trên hành trình tìm hiểu

Cô sớm đã buồn ngủ rũ mắt, căn bản không có thời gian để bận tâm xem anh đang làm gì. Chỉ vừa mới đặt lưng xuống giường, chưa đầy ba mươi giây sau cô đã lập tức nhắm mắt chìm vào cơn mơ. Anh từ trong phòng tắm bước ra ngoài, thấy cô ngủ yên tĩnh và ngoan ngoãn như vậy cũng lập tức trèo lên. Đợi cho đến khi cô đã ngủ rất say, anh mới thủ thỉ nhẹ một câu, nhưng lúc này cô lại ngủ quá say để có thể nghe được:

"Ah Mie, anh yêu em..."

_________

*Vì mình viết tới chap thứ bnhieu rui mới thấy bị trùng tên á, cho nên mình đổi tên chap này nhe

Jeon Jungkook |  Yes I Love You BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ