Chương 49: Thật sự là không còn đường lui?

35 4 3
                                    


Không khí bên trong hội trường lúc này đang vô cùng căng thẳng. Ah Mie và Seo Im Jae nhìn nhau khoảng ba giây, rồi không ai nói thêm câu nào, yên lặng tiến lên trên phía sân khấu nơi đã sớm chuẩn bị sẵn một chiếc bàn kèm theo một cái ghế, sẵn sàng cho lần thử chạy chuẩn đoán của nhóm Ah Mie. Jeon Jungkook được cô đẩy lên trên một chút, anh ngồi xuống ghế, cố gắng giữ bản thân luôn trong trạng thái phải thật bình tĩnh và tỉnh táo để có thể xử lý mọi tình huống bất chợt xảy ra. Seo Im Jae tiến dần đến, đưa cho anh chiếc USB có chứa dữ liệu về thông tin và lập trình của nhóm cô ta

Giây phút Jeon Jungkook cắm chiếc USB vào máy tính của mình, màn hình chiếu đang kết nối song song với máy tính của anh hiển thị vô số kể các biểu đồ dữ liệu và lập trình, vô cùng công phu và phức tạp không kém. Seo Im Jae không nói gì, cô ta quay người, bước chầm chậm ra một góc của sân khấu để có thể nhìn thấy toàn bộ màn hình lớn phía sau lưng. 

"Chà, cứ như cuộc chiến giữa thương và khiên vậy nhỉ....." Choi Youngjoon nhìn anh và cô chăm chú giải dữ liệu cũng phải tấm tắc khen ngợi. Kim Taehyung không nói được nên một câu chữ gì, anh căng thẳng cau mày, mắt đăm đăm nhìn lên phía sân khấu

Jeon Jungkook và Ah Mie lúc này đã phá xong lớp dữ liệu đầu tiên, màn hình phía sau lưng chuyển sang một màn đen kịt cùng với ti tỉ các dòng chữ màu xanh hiện lên đầy rối rắm và phức tạp. Phía bên dưới lúc này cũng đã trở nên căng thẳng và hồi hộp đến cực độ, tốc độ gõ phím của anh cực kì nhanh và nhạy, phía trên màn hình lớn cũng đã hiển thị vô số các lập trình và thuật toán do Jeon Jungkook dựng lên để giải dữ liệu của nhóm Seo Im Jae. Một số người còn bồn chồn không ngồi yên được, trực tiếp đứng hẳn dậy, trong lòng nhấp nhô không ngừng. Kim Namjoon và Jung Hoseok cao to lực lưỡng, đứng sừng sững giữa dãy khán đài, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và đăm chiêu khiến cho không biết đã bao nhiêu người phải ngoái nhìn. Kim Hyejin bấu chặt vạt váy, cố nén đi vẻ căng thẳng và lo lắng

Seo Im Jae hơi nheo mắt lại khi nhìn thấy từng chút từng chút một dữ liệu vô cùng khó hiểu và phức tạp của mình được anh mày mò giải ra được. Jeon Jungkook căng thẳng, anh nhấp chuột lần cuối sau khi khai phá và gõ phím không biết bao nhiêu thuật toán. Màn hình chuyển động từng chút một, sau đó thì lần lượt các kiểu chữ của nhóm Seo Im Jae lần lượt hiện ra trên lập trình của anh. Ah Mie sử dụng thuật toán dựng nên máy quét của nhóm cô, ô vuông nhỏ màu xanh lướt qua lướt lại bám theo các con chữ của nhóm Seo Im Jae như để đang tìm kiếm

Tim cô đập thình thịch, lồng ngực phập phồng lên xuống không thôi. Ah Mie căng thẳng quay đầu, ngước nhìn lên phía màn hình lớn đang chi chít các kiểu chữ và ô vuông nhấp nháy vẫn đang đi qua đi lại trên từng mặt chữ

"Làm ơn phát hiện ra đi mà....." Kim Namjoon cắn môi, hai tay bất giác gồng chặt lên, để lộ ra từng đường nét gân guốc rạch ròi

"Làm ơn....." Jung Hoseok đan chặt hai tay vào nhau, căng thẳng cau mày

Kim Hyejin không dám nhìn phía trên màn hình thêm một giây nữa, cậu ấy nhắm hờ mắt lại, hai tay bám chặt lấy hai bên thành ghế không buông

Tất cả mọi người đều đang rơi vào trạng thái căng thẳng và lo âu đến tột độ. Ah Mie nuốt nước bọt, cô nhìn đăm đăm về phía màn hình lớn vẫn đang trong trạng thái xét kiểu chữ. Jeon Jungkook cúi đầu xuống, ghì chặt cây bút trong lòng bàn tay đến gần như sắp gãy làm đôi

Jeon Jungkook |  Yes I Love You BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ