Ah Mie bước ra khởi nhà vệ sinh, lúc này cô mới nhớ đến điện thoại của mình, vội đưa tay xuống dưới túi áo tìm thử, cũng may là nó vẫn luôn nằm ở đây, cô không đãng trí tới mức bỏ quên di động của mình như vậy. Ngón tay cô lướt vào mục tin nhắn, như một loại hành động trong tiềm thức mà lướt đến hộp thư của Jeon Jungkook đầu tiên. Ngay khi vừa đọc được dòng tin nhắn mà anh gửi tới, tim cô đập hẫng đi một nhịp, có một loại cảm xúc không tên đang dần dần nhen nhóm khắp cơ thể cô
"Ah Mie à, chúng ta có kết quả rồi"
Tin nhắn của anh chỉ vỏn vẹn có đôi ba chữ như thế, không hề kèm theo một biểu cảm hay đại loại là trạng thái cảm xúc nào khiến cho cô được một phen lo lắng. Liệu kết quả lần này sẽ là như thế nào chứ? Cô đã quá đủ mệt mỏi rồi, hơn nữa thời gian cũng đã gần như là sắp kết thúc, chỉ còn có vài ba giờ đồng hồ nữa thôi, sao mà kịp chứ
Jeon Jungkook cầm di động của mình trên tay, đang gõ gõ gì đó trên bàn phím, bước chân anh thong thả rảo bước đến phía hành lang đi tới phòng vệ sinh. Ah Mie trùng hợp cũng đang từ phía hành lang bước ra, trông thấy anh, cô liền nhào tới nắm chặt lấy hai bả vai của Jeon Jungkook trong khi anh còn đang không biết gì
"Sao rồi anh? Kết quả thế nào?" Từng mạch máu trong cơ thể cô lúc này đều đang co giật liên hồi, hơi thở cũng có phần gấp gáp hơn. Ah Mie bám chặt lấy hai bên vai của anh, hồi hộp chờ đợi câu trả lời
"Sao em nhanh thế...anh còn đang định nhắn cho em.." Jeon Jungkook vì bị cô bất ngờ sốc mạnh nên có hơi giật mình, anh chỉ vào điện thoại ở trên tay
"Độ chính xác thế nào rồi anh?" Ah Mie vẫn cứ sốt sắng như vậy, khoé mắt cô đã có hơi đỏ do quá kích động, bờ môi khẽ run lên đầy lo lắng
Jeon Jungkook nhìn thấy bộ dạng sợ sệt và lo lắng của cô thì không khỏi cảm thấy buồn cười, anh hạ điện thoại xuống, ý cười không giấu nổi trên gương mặt
"Độ chính xác hơn đến 99.8%, không sao nữa rồi"
Sau khi anh nói, cô liền có cảm giác như bao gánh nặng và lo âu của mình liền một phát được kéo thẳng dậy, nhẹ nhõm và thoải mái biết nhường nào. Jeon Jungkook cũng nhẹ lòng không kém, anh ôm cô vào trong lòng, điệu cười trầm thấp và vui vẻ phát ra từ cổ họng của anh, nhẹ nhàng mà đằm thắm. Ah Mie được anh ôm như vậy, lần này cho dù có là bao nhiêu ánh mắt đang nhìn đi chăng nữa, cô cũng không hề cảm thấy ngại hay bài xích gì cả, cứ đứng yên để anh ôm như vậy thôi. Khoé mắt và chóp mũi của cô đã sớm ửng đỏ lên rồi, Ah Mie cũng vòng tay qua ôm lấy anh, như đang thay cho một lời cảm ơn
"Hm? Em khóc à" Jeon Jungkook thấy cô yên lặng như vậy thì liền có chút căng thẳng, anh hơi cúi xuống hỏi cô rất khẽ
Ah Mie hơi lắc lắc đầu, ý nói mình không sao. Cô đưa tay lên chạm khẽ lên bả vai anh, cất giọng nghèn nghẹt: "Cảm ơn anh....thật sự cảm ơn anh...."
"Anh phải cảm ơn em chứ, con bé này" Jeon Jungkook cảm thấy trái tim của mình như tan chảy ra từng chút từng chút một, loại cảm giác gì đấy gọi là thành tựu và tự hào đang khẽ len lỏi trong từng mạch máu của anh, anh xoa nhẹ mái tóc cô, cuối cùng cũng không nhịn được mà cúi xuống hôn chụt một cái
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeon Jungkook | Yes I Love You Baby
RomanceTình yêu đôi ta là thứ mà cả ngàn mũi dao không thể đâm cắt, hàng vạn năm không thể phai nhoà. Dẫu cho có cả ngàn vạn kiếp trôi qua, đôi ta sẽ mãi bên nhau và yêu nhau như cái cách mà ta đã từng