Ngay lúc xe của Jeon Jungkook vừa đỗ lại trước sảnh tập đoàn, Ah Mie và Kim Hyejin đã cuống cuồng chạy vội vào trong công ty. Cả ba người họ đã rời đi quá lâu rồi, hiện tại vẫn còn đang trong giờ hành chính, vậy nên việc gấp rút thêm một chút cũng là điều đương nhiên phải làm. Jeon Jungkook đút hai tay vào túi quần, thong thả đi phía sau cô. Anh là chủ tịch, đương nhiên việc có trễ giờ hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi, chẳng qua do thói quen và sự chỉn chu trong mọi việc nên anh mới thường xuyên đi sớm thôi. Ah Mie cũng vậy, nhưng cũng một phần do đặc tính công việc đã ăn sâu vào máu, cô lại là người có tiêu chuẩn cực kì cao cho nên Ah Mie đặc biệt không thích việc bản thân bị quá thời gian.
Kim Ah Mie quay trở về bàn làm việc của mình, tập trung cao độ vào việc xử lý dứt điểm hồ sơ và tài liệu của ngày hôm nay. Anh lên đến nơi cũng là lúc Ah Mie đang bắt đầu sắp xếp lại toàn bộ giấy tờ cho thật dễ hiểu, vén tóc mai ra đằng sau tai, phong thái chuẩn mực của một người trợ lý đang nhen nhúm khắp cơ thể cô, Jeon Jungkook thấy cô nhóc này mới đây đã bắt kịp được mạch làm việc ngay cả khi vừa bị ảnh hưởng tâm lý thế kia cũng khá bất ngờ, hoàn toàn hãnh diện và tin tưởng vào năng lực xuất chúng của cô. Anh đi vào phòng riêng của mình một cách hết sức nhẹ nhàng và rón rén, để yên cho cô theo đà mà đẩy nhanh tiến độ
Jeon Jungkook ngồi xuống ghế, chỉnh lại cà vạt mới phát hiện ra áo vest của mình không còn trên người. Đang ngó nghiêng một hồi thì mới chợt nhìn thấy Kim Ah Mie nhỏ bé như đang lọt thỏm trong áo của anh, lúc này anh mới nhớ ra mình đã khoác lên cho cô khi ở quán, anh bật cười, day nhẹ trán rồi yên lặng ngồi nhìn cô miệt mài làm việc
Từng ngón tay thon dài khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp điệu, mặc dù hồ sơ và giấy tờ đã phơi ra ngay trước mắt anh, sẵn sàng để anh hoàn thiện. Thế nhưng Jeon Jungkook lại chẳng còn tâm trí nào mà để ý tới nữa, ánh mắt anh hệt như bị bỏ bùa, chỉ đăm đăm nhìn vào người con gái đang cặm cụi cầm bút viết, sau khi viết thì lại bỏ sang gõ bàn phím máy tính, một vòng tuần hoàn cứ thế lặp đi lặp lại. Jeon Jungkook ngồi nhìn cô ngẩn ngơ một hồi, cuối cùng từ trong cặp đựng tài liệu lấy điện thoại ra, căn góc sao cho thật đẹp rồi nhấn nút chụp. Ba tấm ảnh gồm ba sắc thái của Ah Mie cứ thế rơi vào trong điện thoại của anh
....
Ah Mie hoàn thành xong công việc được hơn phân nửa, ngó qua cửa sổ cũng giật mình khi thấy trời bên ngoài chẳng biết từ khi nào đã tối đen. Cô liếc nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, ngỡ ngàng khi biết bây giờ đã là hơn 6 giờ tối rồi, vậy mà số lượng công việc của cô vẫn còn chưa kết thúc, hậu quả của một buổi đi chơi quá lố hoá ra lại nặng như vậy
Cô hơi rướn người lên, ngó qua lớp cửa kính đối diện, nhưng nhìn kĩ lại một hồi rồi mới thấy rõ, Jeon Jungkook không có ở trong. Là do khi nãy cô đã quá tập trung vào công việc tới mức não bộ đã từ chối tiếp nhận bất kì thông tin gì từ bên ngoài truyền tải vào, thế nên bây giờ anh đi đâu rồi cô cũng không biết nữa
Ah Mie rời khỏi bàn làm việc, tiến đến trước cửa phòng làm việc của anh, tay cầm điện thoại đang nhanh nhảu lướt tìm dãy số. Toan định nhấn gọi cho anh thì bất chợt điện thoại cô lại đổ chuông, là Kim Hyejin gọi tới
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeon Jungkook | Yes I Love You Baby
RomanceTình yêu đôi ta là thứ mà cả ngàn mũi dao không thể đâm cắt, hàng vạn năm không thể phai nhoà. Dẫu cho có cả ngàn vạn kiếp trôi qua, đôi ta sẽ mãi bên nhau và yêu nhau như cái cách mà ta đã từng