Chương 41: Tiamo và Sond

19 1 0
                                    


"Vậy thì chúng ta bắt đầu làm từ phần nào trước thế?" Kim Hyejin nhỏ giọng hỏi, cậu ấy vẫn đang loay hoay không biết phải làm sao mới đúng: "Mình còn đang phân vân giữa việc sẽ lập bảng thống kê dựa trên dịch vụ hay là dữ liệu gốc đây"

"Mình đang nghĩ đến dịch vụ dựa trên việc học máy" Ah Mie hơi xoay màn hình máy tính bảng của mình về phía cậu ấy, cô xoay nhẹ cây bút cảm ứng đang cầm trên tay

Kim Hyejin có vẻ như vẫn đang hơi khó hiểu trước màn hình dữ liệu toàn là biểu đồ thống kê và bản phác thảo do Ah Mie cặm cụi viết ra từ nãy đến giờ. Không phải là vì do chữ cô không đẹp, mà là do nó quá khó hiểu so với chuyên môn mà cậu ấy làm. Kim Namjoon cũng kiếm cớ bản thân muốn xem thử, bèn hơi nhích người qua làm ra vẻ như đang ngó màn hình, nhưng thực chất thì lại đang cố ý áp sát vào người của Kim Hyejin. Anh ấy trông thấy cậu ấy có vẻ mặt như đang bối rối và khó hiểu, bèn vô cớ muốn kiếm chuyện với cô bằng bất cứ lí do gì đi chăng nữa

"Giám đốc Kim, không phải là anh coi thường em đâu" Kim Namjoon cố tỏ ra cái điệu bộ cười đùa và lạnh lùng: "Thế nhưng em biết "học máy" nghĩa là gì không?"

"Này" Jeon Jungkook liền ngay lập tức ngẩng phắt đầu lên, hơi chau mày khi thấy anh ấy đang cố ra vẻ với Kim Hyejin mà bắt bẻ cô, quả thật đã khiến cho Kim Namjoon phải giật nảy mình lên, hít phải một ngụm khí lạnh buốt

"Em biết chứ" Kim Ah Mie lại vô cùng nhẹ nhàng mà cười tươi, lên tiếng giải thích, ngữ khí vô cùng mềm mỏng và thanh thoát, bàn tay bên dưới gầm bàn đang hơi vỗ nhẹ lên chân anh như để nói rằng bản thân vẫn không sao: "Lần trước Jungkook cũng đã giải thích cho em rồi"

Kim Namjoon nghe thấy cô nói như thế thì liền mím môi lại, hơi cúi gằm mặt xuống như đang có chút dè chừng và sợ hãi. Ah Mie phải cố nén cơn buồn cười lại không biết bao nhiêu lần, anh mới chỉ hắng giọng có một tiếng thôi mà đã đủ để người khác chỉ cần nghe tới tên là đã sợ hãi như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi cô đã có đặc cách vô cùng lớn đối với anh như thế nào

"Là một thứ kỹ thuật vô cùng là lãng mạn đó" Ah Mie đưa hai tay lên chống cằm, hai gò má cô vì bị lực tay đẩy lên nên trông phúng phính và đáng yêu hơn hẳn. 

Kim Hyejin hơi nheo mắt lại, sau đó nhìn qua Kim Namjoon, cả hai người kia đều đồng thời có một biểu hiện y chang nhau: "Lãng mạn á?"

"Hầy...." Jung Hoseok đưa tay lên gãi đầu: "Cậu giải thích như nào mà con bé lại nói cái học máy là một kỹ thuật lãng mạn thế Jeon?"

Jeon Jungkook hơi mỉm cười, hít một hơi thật sâu như đang định nói điều gì đó

"Em tò mò quá đi" 

"Về cái gì cơ?" Jeon Jungkook ôm Ah Mie trong lòng, dịu dàng hỏi cô

"Về tất cả mọi thứ có liên quan tới anh" Cô mỉm cười, mắt hơi lim dim do cơn buồn ngủ đang dần dần kéo đến: "Gia đình, bạn bè, những thứ mà anh thích. Tất cả"

"Anh thích em mà" Anh khẽ bật cười, hôn lên mái tóc cô một cái rõ kêu

"Không phải em" Ah Mie hơi đẩy anh ra, phụng phịu nói: "Sở thích thật sự của anh cơ, trước khi em gặp lại anh"

Jeon Jungkook |  Yes I Love You BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ