Chương 42: Năm ấy, có một người con gái

15 1 0
                                    


Nhóm của Ah Mie lúc này đang vô cùng bận rộn với cả tá công việc trong tay, ý tưởng của cô quả nhiên là đã được công nhận bằng thực lực mà. Jeon Jungkook gõ bàn phím một cách chóng mặt và nhanh nhẹn, trên màn hình sớm đã chi chít hàng đống dãy số và ngôn ngữ lập trình đầy khó hiểu ấy. Nếu như là trước đây, thì cô thề sẽ không bao giờ thèm ngó ngàng dù chỉ một chút ít đến cái thứ gọi là lập trình ấy đâu, nhưng bây giờ cô đã là trưởng nhóm, lại còn là người đưa ra ý tưởng về dữ liệu đó, vì thế nên cho dù không muốn cũng phải cố mà học thôi

Bên nhóm của Seo Im Jae lúc này cũng bận bịu không kém, cùng với chủ để mà bọn họ đã "nghe ngóng" được từ cô một cách không hề minh bạch ấy. Ban đầu cô ta còn có ý định rằng sẽ không đời nào bản thân lại có thể làm như vậy, nhưng suy cho cùng, lời mà Heung Nim nói cũng không phải là sai. Cứ thử đấu tay đôi một lần xem, bất phân thắng bại ngay lập tức

Seo Im Jae thì do được có sự hỗ trợ từ hai anh em nhà Heung nên cũng nhàn rỗi hơn được phần nào. Hai người họ khá giỏi về chuyên môn lập trình này, phải nói là vươn tầm quốc tế tới nơi rồi, thế nên toàn bộ dữ liệu và cách thức hoạt động đều là do cô ta phác thảo nên, tất cả mọi người còn lại chỉ cần bám sát theo đó mà dựng lên một sản phẩm là xong

Hàng tiếng đồng hồ trôi qua, số lượng đồ chất chứa trên khắp các mặt bàn ngày một nhiều lên, phủ gần như là kín cả không gian làm việc, thế nhưng chẳng ai lại rảnh rỗi mà bỏ thời gian ra để dọn dẹp lại cả, công việc làm còn không xuể, sức đâu mà quan tâm đến mấy thứ ngoài rìa kia

Kem dưỡng da, đồ trang điểm, tàn gạc đựng đầy thuốc lá, vỏ lon bia, đồ ăn đã hết và còn dư lại, kẹp tóc, máy sấy,....hàng ti tỉ thứ đồ lặt vặt cứ thế được dồn đắp lên đầy kín cả mặt bàn làm việc của nhóm Ah Mie. Bầu trời từ lúc còn mới đỏ chót sáng sớm giờ đã chuyển qua nhạt nắng dần, rồi cuối cùng là một thứ màu xanh lam tối tăm dần dần bao phủ cả một thành phố. Mới thế mà đã 10 tiếng trôi qua rồi, thế nhưng năng suất làm việc và nhiệt huyết vẫn luôn cháy bỏng trong từng con người là không thể nào dập tắt đi được. Tiếng bàn phím lách cách cứ thế liên tục vang lên trong không gian vắng lặng, đèn trong hội trường cũng dần tối hơn, chỉ chiếu sáng những nơi cần chiếu để đảm bảo rằng nếu có bất cứ nhóm nào cần được nghỉ ngơi thì sẽ hoàn toàn có thể

Jeon Jungkook là người làm việc năng suất và chăm chỉ nhất ở nhóm cô, anh lo Ah Mie sẽ gặp phải khó khăn và rối rắm nếu như để cô trực tiếp dấn thân vào làm lập trình viên, vì thế nên cho dù cô có năn nỉ cỡ nào, anh cũng quyết không nghe mà cố gắng làm cho hoàn thiện nốt toàn bộ những gì sơ yếu nhất mà cả nhóm cần phải làm

Anh cứ ngồi yên một chỗ như thế từ sáng sớm tới bây giờ rồi, trời đã dần ngả về khuya, hội trường thường ngày ồn ào và náo nhiệt giờ đây chỉ còn lại sự thì thào im lặng mà thôi. Anh ngồi ở vị trí chính giữa bàn làm việc, thế chỗ của cô, Jung Hoseok đằng sau lưng anh thì đang liên tục xoa lưng, đấp bóp giúp cho anh để bảo đảm rằng thiên tài của bọn họ sẽ không bụ gục ngã và kiệt sức bất thình lình. Cô sợ anh sẽ cảm thấy khó chịu ở chỗ nào đó, vì thế nên đã nhường luôn phần ghế mà mình đang ngồi, đẩy qua bên phía anh để anh có thể gác chân lên, bản thân thì lại lăng xăng chạy qua ngồi lên chân của Kim Hyejin

Jeon Jungkook |  Yes I Love You BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ