Kim Soohyuk tay xách một túi đồ lặt vặt, từng bước từng bước tiến ra phía bên ngoài đại sảnh. Ông không trực điếp đi ra khỏi cổng chính để ra bên ngoài luôn mà lựa chọn đi qua cánh cổng phụ, đồng nghĩa với việc ông sẽ có thêm một chút thời gian đi dạo xung quanh khu công viên của Sandbox.
Kim Soohyuk bần thần mất một lúc lâu, những lúc mà ông có thời gian rảnh như thế này, hầu hết đều sẽ là bận tâm suy nghĩ về vấn đề nội bộ gia đình, hoặc thân cận hơn thì chính là suy nghĩ về đứa cháu gái bé bỏng của ông. Ah Mie phải nói là từ bé đến nay chưa từng một lần nào khiến cho ông phải sầu não, cô luôn ngoan ngoãn và hiểu chuyện vô cùng, nhưng cũng chính vì lí do đó, mà khiến cho cô luôn phải chịu thiệt thòi. Từ bé đã quen sống trong hoàn cảnh cơ cực như vậy, hiếm lắm mới có được một cơ hội làm việc và kinh doanh lớn, thế mà cô lại lựa chọn tự mình làm lại tự đầu. Cho dù có giỏi giang là thật, nhưng càng làm thế, ông chỉ thấy cô càng thêm vất vả hơn mà thôi
"Ôi trời...." Kim Soohyuk khẽ nhấc bên chân trái lên, lắc lắc thử: "Sao dây hay tuột vậy nhỉ?"
Ông tiến đến một hàng ghế gỗ nghỉ chân ngay phía trước mặt, đặt túi đồ của mình lên bên trên rồi toan cúi xuống để buộc lại, thì bỗng từ phía sau lưng ông, Kim Taehyung đột nhiên xuất hiện. Anh đỡ người ông dậy, dìu ông ngồi xuống ghế. Kim Soohyuk bất thình lình bị kéo lên như vậy liền có chút giật mình, nhưng sau khi ông nhìn thấy khuôn mặt của anh, bèn vô cùng bất ngờ lên tiếng
"Ô, gấu ngoan, con cũng ở đây à"
"Sáng mai cháu mua cho ông đôi giày mới, cái này là gì vậy chứ?" Kim Taehyung vừa càu nhàu, anh cúi xuống thắt lại dây giày cho ông, cố gắng không ngẩng mặt lên để che đi sắc mặt hẵng còn chưa nguôi lại được cảm xúc cùng với hai khoé mắt ửng đỏ
"Sao? Ah Mie mới mua năm ngoái thôi mà, còn xịn chán" Ông liền thở dài một hơi
"Ông xem, sờn hết cả lên rồi này, mới mẻ gì chứ"
"Ôi chào, đâu phải lần đầu tiên gấu ngoan nhìn thấy đâu" Ông vươn tay ra xoa đầu anh, bỗng dưng thấy vẻ mặt Kim Taehyung hôn nay có vẻ hơi khác, ông liền hơi nâng mặt anh dậy: "Gấu ngoan làm sao thế? Con khóc à..."
"Lẽ ra ông phải tìm đến con chứ...." Kim Taehyung có vẻ như đang vẫn còn trong giai đoạn cảm xúc dâng trào, vì thế nên anh cố gắng không lớn tiếng để ngăn bản thân không vì quá cảm xúc mà lỡ bật khóc: "Đáng lẽ cái lúc thiếu tiền học phí cho Ah Mie ông phải tìm con chứ"
Kim Taehyung hai khoé mắt đỏ hoe, bặm môi nhìn ông, anh đang bức bối là vậy, thế nhưng qua cái nhìn của Kim Soohyuk lại chẳng khác nào một đứa trẻ con mới lớn đang phụng phịu cả
"Ôi trời, gấu ngoan lại thế rồi" Ông đưa hai tay ra nâng khuôn mặt anh lên: "Tiền của con ông lấy làm gì cơ chứ, để đấy mà lo cho sự nghiệp"
Kim Taehyung cắn chặt hai bên hàm lại, cố gắng không cho bản thân được phép rơi nước mắt tại đây, và nhất là vào lúc này. Anh bèn đưa ông ra đến tận phía ngoài cổng, sau khi xác nhận rõ được rằng Kim Soohyuk đã an toàn lên xe, anh mới nhẹ gạt đi khoé mi hẵng còn ẩm ướt, hít sâu thở đều rồi cũng nhanh chóng lấy lại phong thái, quay trở lại vào bên trong của công ty, tiến đến phía hội trường tầng 3 cho màn thi sắp tới
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeon Jungkook | Yes I Love You Baby
RomanceTình yêu đôi ta là thứ mà cả ngàn mũi dao không thể đâm cắt, hàng vạn năm không thể phai nhoà. Dẫu cho có cả ngàn vạn kiếp trôi qua, đôi ta sẽ mãi bên nhau và yêu nhau như cái cách mà ta đã từng