Chương 7: Anh chỉ mong em hạnh phúc

59 7 0
                                    

Kim Ah Mie và Jeon Jungkook quay trở lại công ty đã là việc của sáng hôm sau. Lần này khi phân công năng suất làm việc anh đã đặc biệt thêm vào trong phần hồ sơ của Ah Mie thêm một vài giấy tờ khác cần cô chuẩn bị, cũng vì thế nên cô cả sáng ngày hôm ấy cắm cọc luôn tại chỗ ngồi, uể oải xử lý cho bằng sạch đống "Lộc Trời" mà anh ban cho

"Này, anh không thể nào cho em ít đi được sao" Cô mặt nặng mày nhẹ cầm xấp hồ sơ tiến vào phòng anh chất vấn: "Bằng đây là quá nhiều rồi sếp"

Jeon Jungkook bật cười thành tiếng, anh thẳng thừng bộc bạch, ôm eo con gái nhà người ta rồi kéo sát vào người mình, đụng chạm một cách trắng trợn: "Thế mới để em không chạy đi lung tung được đấy, ai mà biết em sẽ đi đâu"

Nhìn cô mặt mũi cau có, lông mày thanh tú nhíu vào nhau khiến anh chỉ cảm thấy cô đang giận lẫy chứ không hẳn là giận. Anh bèn cố tìm cách xoa dịu cô. Một tay anh vòng qua eo cô khẽ vuốt ve, tay còn lại nắm lấy cổ tay cô đưa lên miệng hôn phớt một cái, khiến cô không khỏi giật mình mà hơi giật tay lại. Thế nhưng Jeon Jungkook vẫn tiếp tục áp sát vào, khoá chặt lấy cổ tay cô không đường thoát, ngón tay khẽ vân vê dẫn dắt cô áp sát tay lên gò má mình

"Được rồi, không trêu em nữa" Jeon Jungkook dùng tay quẹt qua môi anh, đưa tay với lấy chìa khoá xe rồi đặt vào tay cô: "Đi mua giúp anh một ly cafe nhé, còn lại em muốn mua gì thì mua. Nhưng nội trong sáng nay phải quay trở lại"

"Được" Cô lưỡng lự một chút rồi đáp: "Vậy đợi em chút"

"Dùng thẻ của anh"

Cô cầm theo thẻ anh đưa tối hôm qua và túi xách, ngúng nguẩy bỏ đi. Trên đường đi cô liên tục có cảm giác như mình đang bị ai đó theo dõi, nhưng đến khi quay đầu lại chẳng thấy ai, cũng chẳng có bóng dáng nào quen thuộc mà cô nhìn thấy giữa sảnh công ty to lớn. Ah Mie có hơi cảm thấy sợ một chút, nhưng rất nhanh sau đó cô cũng quay lưng bước tiếp, leo lên chiếc xe đắt tiền của anh rồi tự mình lái đi, tiến đến quán cafe cách tổng công ty không mấy là xa

Sau khi đã chọn cho cả Jeon Jungkook và cô xong xuôi, Ah Mie lục lọi trong túi xách muốn tìm thẻ để trả tiền. Nhưng một bóng dáng cao lớn, tối sầm và có đôi chút quen thuộc từ đâu bước đến. Anh ấy chạm lên vai cô kéo cô dừng lại, một tay đưa chiếc thẻ của mình cho nhân viên phục vụ: "Tôi thanh toán giúp cô ấy"

Kim Ah Mie vì bất ngờ gặp một người đàn ông xa lạ tranh trả tiền nên sớm đã có chút bối rối và khó hiểu, nghe cái tông giọng trầm ấm vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy càng khiến cô tăng thêm phần thắc mắc. Ngay khi ngước lên để nhìn rõ người đàn ông trước mắt là ai, Kim Ah Mie dần dần chuyển từ cảm xúc bối rối, khó xử cho đến vui mừng, bỡ ngỡ khi từ từ nhận diện được người đang đứng trước mắt cô lúc này là Kim Taehyung - người mà cô coi như là bạn thân suốt những năm cô đang còn là một sinh viên đại học, khi ấy anh có thể coi như là một người bạn, một người anh, một người thầy của cô

"Anh Taehyung" Kim Ah Mie cười đến híp mắt lại, khoé môi cong cong để lộ ra hai chiếc răng thỏ bé xinh xinh: "Sao anh lại ở đây vậy"

"Anh làm trong tập đoàn này, có lẽ vị trí của em khá gần so với anh, nhưng anh đoán rằng em không biết anh là ai đâu" Kim Taehyung xoa đầu cô: "Cũng còn nhớ được danh tính ông anh khó nết của em đây hửm"

Jeon Jungkook |  Yes I Love You BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ