Chương 20: Đèn hoa đăng

24 2 0
                                    

Seoul vào đầu tháng hai cũng đã bắt đầu trở lạnh, đường phố về đêm lúc nào cũng phải gọi là đẹp đến nao lòng, nhưng bên cạnh đó lại là cái cảm giác lạnh đến cắt da cắt thịt. Bầu trời đã dần trở nên ngày một đen tối hơn, không có nổi lấy một ánh mặt trời len lỏi cho dù khi ấy mới chỉ bắt đầu ngả về chiều tà. Ah Mie vừa hoàn thành xong công việc của ngày hôm nay, cô uể oải vươn vai một cái, đứng dậy sửa soạn rồi cũng chuẩn bị ra về 

Cô hơi hé cửa phòng Jeon Jungkook ra một chút, ngó đầu vào bên trong tìm kiếm hình bóng anh, ý muốn hỏi anh liệu anh đã xong việc hay chưa

"Hửm, em xong rồi à" Jeon Jungkook từ đầu đến cuối đang chăm chú vào công việc, thấy bóng dáng nhỏ bé của cô đang thập thò ngoài cửa thì khẽ ngẩng đầu lên, vẫy cô vào: "Lại đây với anh"

Ah Mie cũng chẳng ngại ngùng gì mà bước đến, đứng sát vào bàn làm việc để anh ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của mình. Jeon Jungkook tham lam vùi đầu vào bụng cô, hít lấy hít để cái mùi hương mềm mại mà dễ chịu ấy

"Anh cũng xong rồi đây, anh đưa về nhé" Jeon Jungkook đứng thẳng dậy, nắm lấy tay cô rồi thong thả bước ra bên ngoài. Vốn dĩ anh có thể ở lại lâu hơn để kiểm tra tình hình công ty, nhưng anh lo rằng cô sẽ đâm ra buồn chán, vậy nên anh muốn đưa cô về càng sớm càng tốt, như vậy anh sẽ càng có nhiều thời gian ở bên cạnh cô hơn 

Kim Ah Mie ngoan ngoãn để anh nắm lấy tay dắt đi như một đứa trẻ, tuy nhiên khi đi dọc dãy hành lang lại vô tình bắt gặp một vài nhân viên cũng đang từ trong thang máy đi ra. Tim cô được một phen suýt nữa thì nhảy vọt lên tận trên cổ, vội vội vàng vàng đẩy anh ra rồi đi giật lùi lại phía sau, đúng với một cương vị trợ lý. Jeon Jungkook nhìn cô đang giả vờ tỏ ra là mình vẫn đang rất bình thường khi đi qua một vài nhân viên thì bỗng muốn phá lên cười, nhưng với tư cách là một vị chủ tịch luôn luôn nghiêm khắc và cứng rắn với cấp dưới của mình, anh chỉ có thế nén lại, nếu anh phá lên cười ngay bây giờ, không khéo người nào đấy lại từ mặt anh luôn ấy chứ

Ah Mie và anh cũng đã xuống tới bãi đỗ xe của công ty. Như thường lệ, cô sẽ luôn là người ngồi đợi ở băng ghế nghỉ chân, còn anh thì chạy đi lấy xe. Cô có nói rằng hay hôm nay quay trở về nhà của cô ngủ cho ấm áp, thế nhưng Jeon Jungkook lại muốn cô đến nhà anh hơn, anh nói rằng căn hộ của anh nằm trong trung tâm thành phố, cách sông Hàn và khu chợ đêm không xa, cả hai có thể cùng nhau đi dạo vào tối hôm nay nếu như cô thích, Ah Mie nghe thấy cũng hợp lý nên đồng ý với anh. Hai người cứ thế thong thả mà lái xe về, chẳng mấy chốc mà trời đã chập choạng tối, trời cũng bắt đầu trở lạnh đến thấu xương

.....

Ah Mie và anh về đến căn hộ đã là hơn 7 giờ tối, mặc dù so với mùa hè thì bây giờ cũng chẳng muộn là bao. Thế nhưng do đã bắt đầu vào mùa xuân nên trời cũng tối nhanh hơn hẳn. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Jeon Jungkook có đề nghị cả hai bây giờ cùng đi dạo phố một vòng, hưởng thụ cái không khí lạnh buốt đầy thoải mái này, và đương nhiên là Kim Ah Mie đồng ý cả hai tay hai chân. Vì trời đã tối nên cô cũng không trang điểm hay sửa soạn gì nhiều, chỉ đơn giản là một buổi đi dạo về đêm thôi mà. Cô mặc một chiếc áo len trắng cài cúc, kiểu dáng hơi ôm sát người, phối kèm với chân váy nỉ dài tới cổ chân, Jeon Jungkook sợ cô sẽ bị lạnh nên anh lấy luôn chiếc áo khoác dạ dài mặc lên cho cô. Áo anh thuộc dạng tương đối to, khi anh mặc lên người đã có thể trông thấy rõ sự nặng nề và ấm áp. Ah Mie vốn đã nhỏ, khi cô khoác áo của anh lên trông còn nhỏ đi gấp mấy lần, nhưng như vậy cũng tốt, áo của anh hoàn toàn đem lại cho cô cảm giác rộng rãi thoải mái và ấm, hơn nữa còn đọng lại mùi hương cơ thể tự nhiên của anh khiến cho Ah Mie cảm thấy vô cùng dễ chịu. Jeon Jungkook cũng mặc một chiếc áo dạ dài, cùng kiểu dáng và màu sắc với chiếc anh đang mặc cho cô. Sau khi sửa soạn xong xuôi thì Jeon Jungkook nắm tay cô rời khỏi nhà, Ah Mie nói cô muốn đi bộ, vì thế nên anh cũng không lấy xe đi. Hai người cứ thế tay trong tay, cùng nhau đi dạo giữa cái lòng thành phố lạnh giá

Jeon Jungkook |  Yes I Love You BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ