Chương 3: Quá khứ đau lòng

72 7 0
                                    


Jeon Jungkook và Kim Ah Mie quen biết nhau từ nhỏ, nhờ vào mối quan hệ thân thiết giữa hai gia đình, đúng chính xác là do mẹ anh và mẹ cô là bạn học thân thiết hồi cao trung. Từ những ngày đầu tiên gặp nhau, họ đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu là kỷ niệm đẹp. Một lần, khi Ah Mie hai đang dạo chơi trong khu rừng hoa mà mẹ Jeon Jungkook thường hay ghé thăm, một sự cố bất ngờ đã xảy ra do cô vô tình không để ý mà đi nhầm hướng trở về ngôi nhà. Ah Mie vô tình bị  trượt ngã, cô lúc ấy cảm thấy rất đau và sợ hãi, đan xen chút hoảng hốt. Trong khoảnh khắc mà Ah Mie tưởng chừng như mất hết hi vọng đó, Jeon Jungkook từ đâu nghe thấy tiếng cô khóc thì vội chạy lao đi tìm hướng cô. Anh không ngần ngại cô người đầy bùn đất và lấm lem, nhanh chóng đến bên và dịu dàng đỡ lấy, đưa cô bé về nhà an toàn. Hành động ấm áp và chu đáo của Jeon Jungkook đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Ah Mie khi ấy, cũng một phần tạo dựng nên một Jeon Jungkook đầy dũng cảm, mạnh mẽ và chững trạc trong suy nghĩ của cô.

Từ sau sự cố đó, mối quan hệ giữa Jeon Jungkook và Ah Mie ngày càng trở nên gắn bó hơn. Cả hai coi nhau như một phần không thể thiếu trong cuộc sống, luôn bên nhau trong mọi khoảnh khắc vui buồn. Những buổi dạo chơi, học bài cùng nhau hay chỉ đơn giản là ngồi tâm sự đã trở thành những kỷ niệm đẹp đẽ, in sâu trong tâm trí cả hai, gắn liền suốt những tháng năm ấu thơ của anh và cả cô nữa. Jeon Jungkook, với vẻ ngoài hiền lành và sự dịu dàng, săn sóc hiếm có, đã thành công chiếm được phần nào trái tim của Ah Mie từ những ngày tháng ấy.

Jeon Jungkook dần dần nhận ra mình đã có tình cảm đặc biệt với cô bé Ah Mie. Sự ngây thơ, trong sáng và vẻ đẹp xinh xắn động lòng người của cô bé đã khiến trái tim anh rung động. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười mềm mại, nhẹ nhàng của Ah Mie, Jeon Jungkook luôn luôn cảm nhận được một niềm hạnh phúc khó tả. Tình cảm trong sáng và chân thành của anh dành cho Ah Mie ngày càng lớn dần theo thời gian, anh chẳng màng có biết bao bạn nữ mong muốn được một cái nắm tay, hay đơn giản chỉ là cái nhìn đầy thiện cảm của anh, Ah Mie cứ như vậy mà trở thành ưu tiên lẫn ngoại lệ của Jeon Jungkook. Sự gắn bó và yêu thương giữa anh và cô đã tạo nên một câu chuyện đẹp về tình bạn và tình yêu từ những ngày thơ ấu.

....

Trong một ngày trời âm u, không có nổi một tia nắng, dường như đang ngầm báo trước về một cơn ác mộng đỉnh điểm chuẩn bị giáng xuống, xoá tan đi những tháng ngày yên ả bên Jeon Jungkook và Ah Mie. Khu phố rôm rả, vội vã và xa hoa nơi họ sống, từng tràn ngập niềm vui và tiếng cười, nhưng hôm nay, tất cả chỉ còn lại sự hỗn loạn và tuyệt vọng. Một ngôi nhà bốc cháy trong ngõ nhỏ phía cuối con đường, ngọn lửa lan rộng và nhanh chóng nhấn chìm tất cả các ngôi nhà khác một cách bất ngờ, nghiễm nhiên bao gồm cả ngôi nhà của Jeon Jungkook và Ah Mie.

Cả khu phố nhộn nhịp lúc ấy như chìm trong biển lửa, tiếng gào thét, tiếng khóc than, tiếng kêu cứu đầy thảm thiết đan xen lẫn tiếng sấm vang ầm trời làm tăng phần kịch tính, mất mát và nguy hiểm trong từng tích tắc, tất cả mọi người đang phải kêu gào, phải bỏ chạy, phải cố gắng bằng mọi cách để có thể sống sót. Mọi người chạy tán loạn, thậm chí đè lên nhau, dẫm đạp lên nhau, mong tìm được lối ra thoát khỏi cơn ác mộng này. Trớ trêu thay, Jeon Jungkook và Kim Ah Mie cũng không phải ngoại lệ, anh và cô cố gắng tìm đường chạy thoát ra khỏi ngôi nhà lớn đang cháy đùng đùng. Nhưng khi Jeon Jungkook sắp mở được cánh cửa đang bị bít bởi đất cát và những mảnh vỡ kia ra, anh lại bất cẩn để hụt tay, dẫn đến việc nền móng của căn nhà như đổ sụp, đẩy ngang một phần của bức tường to lớn kia theo quán tính mà đổ về phía anh đứng. Ngay lúc anh tưởng mình sẽ chết khi sắp bị bức tường đổ vào, Ah Mie từ đâu chạy đến, không ngần ngại mà lao vào chắn cho anh, dùng hết sức bình sinh mà đẩy anh ra khỏi cánh cửa mở hờ, điều đó  khiến cô bị đè và kẹt lại trong biển lửa ngợp trời, mọi cách cũng không thể thoát ra. Anh chỉ thấy sau lưng cô ứa máu, đôi tay nhỏ bé vẫn với theo sau lưng anh, đôi môi mấp mé lên đôi ba từ 

"Chạy đi anh...chạy mau đi anh......không thì chết mất..."

"Không..Ah Mie!!!! Em đưa tay đây, anh kéo được em mà...Ah Mie!!!"

Jeon Jungkook hoảng loạn, gào thét tên cô trong vô vọng khi được kéo ra ngoài. Tiếng gào thét đến thấu tâm can của anh như xé tan màn đêm, nhưng cũng không thể nào chạm tới Ah Mie được nữa. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những gì còn lại trong mắt anh chỉ là nỗi đau và sự mất mát khôn nguôi. Trái tim của Jeon Jungkook như bị xé toạc, không chỉ vì ngọn lửa định mệnh thiêu đốt ngôi nhà của họ, mà còn vì sự biến mất của người con gái bé bỏng mà anh nâng niu, yêu thương nhất.

Ngay khi đám cháy đang dần yên lặng đi trong đêm tối, trời đột nhiên đổ cơn mưa rất lớn, như đang khóc thay cho sự chia ly và mất mát của anh và cô. Mưa rơi đến xé lòng, nhưng cũng không cách nào đem theo cô gái bé nhỏ của anh theo làn mưa mà quay trở lại. 

Tất cả sau đêm kinh hoàng ấy chỉ còn lại một khu phố xác xơ, hoang tàn, đổ nát và đầy đau đớn. Những ngôi nhà từng là mái ấm sau những giờ làm việc vất vả nay chỉ còn lại những tàn tích đen kịt. Khói bụi vẫn còn vương vấn trong không khí, và mùi cháy khét lảng vảng như nhắc nhở về sự tàn phá của ngọn lửa dữ dội. Những tiếng khóc thương của người dân vang lên trong đêm tĩnh mịch, hòa quyện với tiếng mưa rơi, tạo nên một bản nhạc buồn đầy ám ảnh, đeo bám lấy tâm trí mỗi người rời đi, và in thật sâu vào lòng những người ở lại

Jeon Jungkook ôm theo sự mất mát ấy rời khỏi khu phố. Anh không tin rằng Ah Mie đã rời xa anh, luôn luôn là như vậy. Trái tim anh nặng trĩu nỗi đau và ký ức về Ah Mie. Mỗi bước đi của anh như mang theo hàng trăm nỗi buồn, hàng ngàn nỗi nhớ. Anh biết rằng cuộc sống của mình từ nay sẽ không còn như trước, anh không còn cô, anh không còn những tháng năm êm đẹp tựa như nước chảy mây trôi ấy, nhưng anh vẫn phải tiếp tục bước đi, mặc dù con đường phía trước đầy gian nan và thử thách. Jeon Jungkook hiểu rằng dù có ra sao, anh cũng phải sống tiếp, vì đó là cách duy nhất để tôn vinh ký ức và tình yêu mà anh dành cho Ah Mie- người con gái anh nặng lòng yêu thương...

Rất nhiều lần anh đã cố quay trở lại, tìm kiếm cô cho dù có phải kiệt sức tới mức ngã quỵ xuống mặt đường lạnh lẽo. Anh luôn kiên trì ngày tháng, cố gắng tìm kiếm hình bóng bé nhỏ mà anh thương yêu. Sự cố tai ương ấy ập đến khi cô chỉ vừa tròn 11 tuổi, cái độ tuổi mới vừa lớn, mang theo nét đẹp thuần khiết mới chớm nở ấy bước đi, còn anh bấy giờ đã là cậu thanh niên trai tráng 17 tuổi, cao lớn và vạm vỡ. Anh luôn tin rằng Ah Mie không chết, cô chỉ là đang gặp vấn đề về sức khoẻ hoặc tâm lí nên mới chọn cách ở ẩn với anh mà thôi, phải vậy không? 

Liên tục đắm mình trong chuỗi ám ảnh và đau đớn ấy, Jeon Jungkook bị rối loạn tâm lí một thời gian. Anh luôn cảm thấy khó thở, sợ hãi, chóng mặt lẫn buồn nôn khi nhìn thấy bất cứ thứ gì có màu sáng, đặc biệt là đỏ và cam. Anh rất sợ cái khung cảnh khu phố ngập biển lửa khi ấy, sợ phải đối diện với hình ảnh cô đau đớn cố gắng đẩy anh khỏi tháp lửa. Căn bệnh của anh phải mất rất lâu mới có thể chữa trị được, dù cho đôi khi vẫn để lại di chứng là nhiều lần phát sốt, co giật trong khi làm việc của anh. Anh sợ màu sáng, sợ những ai mang trên mình trang phục màu sáng đến chói tai nhức óc, lâu về dần anh đã không còn sợ như vậy nữa. Thế nhưng việc khoác lên mình trang phục tối màu đã trở thành thói quen của Jeon Jungkook, ngay cả đồng nghiệp hay thậm chí cả đối tác của anh sau này cũng đều duy trì một thói quen kì lạ như vậy. Vì họ đơn giản là không muốn khiến anh khó chịu, càng không muốn gợi lại cho anh nỗi ám ảnh kinh hoàng ấy. Một phần vì nể trọng anh, vì những công lao và thành tựu to lớn mà anh đã làm, một phần vì ít nhiều trong số họ cũng đã từng là nạn nhân trong vụ cháy thảm hoạ năm đó.


Jeon Jungkook |  Yes I Love You BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ