"Dạo này mày có vẻ không được ổn lắm đấy."
Jisoo lo lắng nhìn người bạn của mình sau một trận nôn khan. Cả gương mặt Jeonghan trắng bệch, giọng nói lạc cả đi vì axit dạ dày tràn lên họng.
"Mày ăn uống linh tinh gì không đấy? Hay tao đưa mày đi bệnh viện."
"Chắc tại tao ăn đồ bậy bạ thôi."
"Nhưng mày bị vậy cả tuần rồi."
Jeonghan gượng cười, tay khoác lên vai bạn thân vỗ vỗ.
"Rồi rồi xíu tao đi khám thử."
"Tao đi cùng mày."
"Thôi không cần đâu, mày có hẹn với Seokmin còn gì. Có gì tao gọi Seungcheol đi với tao."
Nói vậy chỉ là để Jisoo yên tâm chứ Jeonghan thật sự không muốn gọi cho Seungcheol. Chỉ là vì anh có một linh cảm không ổn cho lắm.
"Cháu có thai 5 tuần rồi."
"Dạ?"
"Bác bảo là cháu có em bé rồi. Sao mà lại ngơ ra thế."
Biểu cảm trên gương mặt Jeonghan lúc này phải nói là cứng như đá. Đôi mắt của anh dần hiện lên sự hoang mang.
"Bác nói chứ thanh niên bọn cháu không muốn có con thì dùng biện pháp phòng tránh cho cẩn thận. Lúc làm thì chỉ biết sướng cái thân chứ không nghĩ đến kết quả. Lúc có sản phẩm thì một hai khóc lóc than rồi đi phá. Đúng là nghiệp."
"Bọn cháu...có dùng biện pháp."
"Cháu dùng gì?"
"Dạ...bao cao su."
"Một là bao cao su bị thủng, hai là cháu trúng số độc đắc. Cái thứ hai thật sự rất hiếm. Bác làm nghề từng ấy năm cũng chưa gặp qua vì hiệu quả bảo vệ của bao cao su lên tới 98%."
Jeonghan đờ đẫn bước ra khỏi cổng bệnh viện. Câu nói của vị bác sĩ kia cứ vang mãi trong đầu anh. Không lý nào anh lại may mắn đến mức lọt vào cái 2% nhỏ bé kia được.
"Mẹ kiếp đồ khốn Choi Seungcheol."
Điều đầu tiên Jeonghan làm khi về đến nhà là ngã lên chiếc giường còn vương mùi Creed Aventus. Anh cuộn tròn người trong chăn, sau vài phút thì nức nở từng tiếng.
Từ nhỏ mẹ anh đã dạy là không được yêu cho đến khi 18 tuổi. Mà có yêu rồi thì cũng không được quá dễ dãi và vượt qua giới hạn hôn. Bởi vì mẹ có một người em vì quá tin tưởng vào người yêu mà đánh mất toàn bộ sự nghiệp, mang theo một sinh mạng nhỏ bé rồi rời khỏi thế gian.
Thế nhưng anh làm trái lời mẹ rồi.
3 tháng nữa mới ra trường, còn chưa có công việc ổn định mà đùng cái đã có thai. Jeonghan còn chưa chuẩn bị tâm lý.
Trước khi quyết định đi đến bước kia, Jeonghan đã nói rõ ràng quan điểm của anh với Seungcheol. Anh không muốn có thai cho đến khi hai đứa có công việc ổn định và sẵn sàng sống cùng nhau đến cuối đời. Nhưng hình như Seungcheol đã phá vỡ lời hứa kia rồi.
Hai đứa chỉ mới yêu nhau nửa năm. Nghĩ lại Jeonghan mới thấy anh quá tin tưởng Seungcheol. Tại sao anh có thể mất trí đến mức vậy nhỉ. Không phải là mối tình đầu nhưng Seungcheol lại là người đầu tiên khiến anh muốn vượt giới hạn.
Tin tức những vụ tạo ra sản phẩm rồi không nhận gần đây quá nhiều khiến Jeonghan càng tin là Seungcheol cố ý.
"Jeonghan, em sao thế?"
Giọng nói quen thuộc kia bỗng nhiên xuất hiện khiến anh càng tủi thân mà khóc nấc lên. Seungcheol nghe tiếng người yêu khóc lớn mà vội lật chăn ra, ôm Jeonghan vào lòng.
"Ôi sao lại khóc rồi, nói anh nghe nào."
"Em đau bụng."
Rõ ràng là đã thấy người trước mặt tồi tệ đến cỡ nào nhưng cứ nhìn thấy là Jeonghan bất giác làm nũng rồi thân mật với anh.
"Đau từ khi nào, sao không gọi anh về."
Seungcheol nhẹ nhàng xoa bụng Jeonghan, ôm anh chặt hơn vào lòng, thi thoảng lại thơm nhẹ vài cái lên mặt.
"Anh đưa đi khám nhé."
Jeonghan lắc đầu.
"Em đi khám rồi ạ, bác sĩ bảo là ăn lung tung thôi ạ."
Nghe đến đấy, Seungcheol nghiêm mặt nhìn người yêu.
"Em với Jisoo lại đi ăn bậy bạ với nhau đúng không? Anh đã nói bao nhiêu lần rồi."
"Anh mắng em kìa."
"Anh không có mắng mà."
Seungcheol thở dài dỗ dành người yêu. Rõ ràng là anh chưa mắng một tí nào luôn.
"Anh nấu cháo cho em ăn rồi uống thuốc nhé."
Seungcheol đi rồi, Jeonghan lại rơi nước mắt. Hay là anh nghĩ sai cho Seungcheol rồi nhỉ. Lúc nào Seungcheol cũng tốt và chân thành với anh như vậy mà.
Nhưng mà hình như đó là sau khi quen Jeonghan. Anh nghe đám bạn của Seungcheol bảo rằng ngày trước Seungcheol là một cái cờ đỏ di động. Mập mờ, thay người yêu như thay áo. Thế nhưng lúc yêu Jeonghan, ai cũng bảo họ Choi kia thay đổi rồi.
Jeonghan cũng đã từng nghĩ vậy cho đến ngày hôm nay. Lỡ đâu 6 tháng qua chỉ là chút cảm xúc nhất thời của Seungcheol và sau đấy anh lại trở về với tính xấu của ngày trước. Jeonghan biết đâu lại sẽ bị bỏ rơi như những cô bạn, anh chàng trước kia của Choi Seungcheol.
Càng nghĩ, Jeonghan lại càng khẳng định suy đoán của anh. Anh lau nước mắt, vơ lấy điện thoại rồi soạn tin nhắn.
"Jisoo, chiều mày qua nhà tao được không?"
Đã định là hỏng viết một cái gì cho đến khi thi xong mà tự dưng nảy số ra idea nên phải mở hố để khum quên mất.
Viết đến đoạn đau bụng cái tự dưng moon nhớ ex của moon ngày xưa cũng dịu dàng y như anh Cheol z. Mà tiếc quá chia tay gần năm gùi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CheolHan ] - Mistake
FanficSeungcheol luôn mong gặp lại Jeonghan sau khi em bỏ đi. Anh sẽ hỏi em của anh về những gì đã làm em buồn và xoa dịu, chữa lành cho những tổn thương mà em tự gánh chịu. Có mpreg, xin chú ý!!!