Trần Kha nặng nhọc xếp quần áo vào giỏ đồ. Bước ra khỏi nhà, cô nhìn một chút rồi sang nhà bà Hai.
" Bà Hai, con đi đến chỗ làm ở một thời gian. Trong lúc không có con ở đây thì bà Hai phải ăn uống đầy đủ, phải biết tự chăm sóc mình, không được bỏ bữa đó nha. "
" Trời ơi, Trần Kha ơi là Trần Kha! Bà Hai đã từng tuổi này rồi, đương nhiên phải tự biết lo cho mình. Tao đâu phải trẻ con đâu mà cần mày dặn dò như nít lên ba vậy. " Bà Hai cười cười nhìn Trần Kha.
" Con cũng là lo cho bà Hai thôi mà... " Trần Kha ngồi xổm xuống, tay đặt lên bàn tay của bà Hai đang để trên đùi.
" Cô nói hay quá! Bản thân mình còn lo chưa xong mà đòi lo cho ai? Haiz, bà Hai biết là con rất mạnh mẽ, cũng rất tự lập. Từ lúc ba mẹ con mất đến nay, hơn mười năm rồi chứ ít gì. Ngày nào cũng thấy con đi làm từ sáng sớm đến tối mờ tối mịt mới về, không có thời gian dành cho bản thân nữa. Muốn kiếm tiền thì cũng vừa vừa phải phải thôi, để còn đi kiếm niềm vui cho riêng mình. Con cứ chăm sóc cho bà Hai, chăm sóc cho mấy đứa nhỏ, ngày cũng đi làm, dạo này còn đi đến khuya nữa. Làm cái gì thì làm, cũng phải nghĩ đến bản thân đầu tiên, nhất là sức khoẻ của con đó. "
Lời bà Hai nói, không phải là câu từ hoa mỹ gì, nhưng lại động được đến trái tim của Trần Kha và khiến cô bật khóc.
" Lớn rồi mà còn khóc nhè nữa là sao? Yếu đuối như vậy mà còn đòi bảo vệ bà già này với đám nhỏ hả? "
" Gì...gì chứ? Bà Hai nói gì vậy? Con khóc hồi nào? Bụi...bụi bay vô mắt con làm nó xót, đau nên chảy nước mắt thôi mà... " Trần Kha vội lấy tay lau nước mắt đã tèm nhem trên mặt, nở nụ cười gượng với bà Hai.
" Thôi được rồi, mau đi đi, đi làm thì không được đi trễ. Đi đi, rồi nhà cửa để bà coi cho. "
" Dạ, con đi nha bà Hai! " Trần Kha ôm bà thật chặt, hôn lên má của bà rồi cầm giỏ mà đi.
Từ khi ba mẹ mất, bà Hai đã lo cho Trần Kha như con của mình, và Trần Kha cũng xem bà là gia đình của mình. Trần Kha biết là cô chỉ là hàng xóm, phần tình thương không thể bù đắp cho tên cháu ruột thịt thối nát của bà Hai, nhưng cũng là một niềm an ủi cho bà. Cho đến tận hôm nay, Trần Kha mới vô tình biết được, tên đó ngoại trừ hay ỉ thân mình có sức mà hại người khác, còn thêm một việc động trời là hắn đang nghiện ngập, một con nghiện chất cấm. Lần này đi đến nhà của Đan Ny, bà chủ lại đưa ra tối hậu thư là không được quay về nhà, thế nên Trần Kha mới lo lắng thái quá đến như vậy. Nhưng được cái còn đám nhóc trong xóm. Nhìn tụi nó vậy thôi, chứ cũng suy nghĩ già dặn lắm, còn làm *quân sư* cho Trần Kha vài lần kia mà. Cô bảo tụi nó trông chừng bà Hai giúp cô, có chuyện gì thì phải gọi liền. Thằng bé mủm mĩm đó xung phong nhận nhiệm vụ sang chơi với bà Hai mỗi khi không có giờ học, phần nữa là vì nó là đứa duy nhất trong xóm đã hơn mười tuổi, cũng biết sử dụng điện thoại nên Trần Kha có thể yên tâm mà giao trọng trách cho nó.
" Nhớ kĩ, không được để Đan Ny ra khỏi nhà! " Trước khi đi, mẹ của Đan Ny còn hạ kính xe xuống mà dặn dò cô.
" Dạ, con biết rồi, thưa bà chủ. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác] [cover] Đứa Trẻ Ngốc Của Trần Vương Kha
Romantizmtác giả: FancyDurian Trần Kha vì túng quá, đành làm liều một phen. Nhưng lại không ngờ, cô không lấy được bất kì món gì, ngược lại còn vướng phải 'cục nợ' tưởng không lớn nhưng lớn không tưởng!