Chap 13

194 13 1
                                    

Trần Kha chỉ mới ở nhà của em được năm ngày, nhưng thật sự rất là chán. Bình thường cô còn được đi đây đi đó, không đi chợ thì cũng đi vòng vòng dạo chơi. Đằng này lại phải ở nhà, mọi hoạt động đều chỉ được diễn ra trong khuôn viên của ngôi nhà này thôi. Nếu có một điều ước thì Trần Kha sẽ ước cho bà chủ mau về một chút.

Với một điều rất khó nhằn với Trần Kha, đó là lúc đi ngủ. Ông Trời à, ông có cần hành hạ Trần Kha đến vậy không? Cô biết đang là vào mùa mưa, tối trời trở giông nổi gió là chuyện thường, ngày xưa Trần Kha còn thích thú là vì mưa buổi tối rất mát, dễ đi vào giấc ngủ hơn. Còn đằng này, tối nào cũng là cực hình cả.

Ngoài việc phải thay bà chủ làm *mẹ*, thì Trần Kha cũng mệt mỏi cả ngày, tối chỉ muốn được an ổn mà ngủ thôi. Nhưng Đan Ny lại không cho phép cô ngủ yên một đêm nào cả! Cái việc hôn chúc ngủ ngon ấy, Trần Kha đã chai rồi, hết sợ rồi. Nhưng đang vào mùa mưa, tối nào cũng từng trận sấm đổ xuống, làm Đan Ny cứ nhảy bổ vào người cô, mặc nhiên xem cô là gối ôm để tùy ý mà quấn chặt. Trần Kha đêm nào cũng như thức dậy từ giấc mộng khổ sở, lúc nào cũng phải nê cái thân mệt mỏi xuống phòng khách mà ngủ, ít ra như vậy còn khiến cô thoải mái hơn.

Bây giờ đang là buổi trưa, Trần Kha đang lau dọn phòng khách thì có tiếng chuông kêu cửa. Trong lòng Trần Kha lúc đó rất mừng, vì cô nghĩ bà chủ về, nhưng nếu là bà chủ thì cứ đi thẳng vào nhà, cần gì phải bấm chuông? Thất thỉu với suy nghĩ đó, Trần Kha chầm chậm từng bước đi ra mở cửa.

Bên ngoài là hai cô gái vô cùng xinh đẹp, đứng bên cạnh nhau, vô thức mà hợp nhau đến không ngờ.

" Xin chào. Xin hỏi, hai người là ai vậy? "

" Oh, cô là bảo mẫu mới của Đan Ny sao? Tôi là Nhất Kỳ, còn đây là Vương Dịch. Chúng tôi là bạn của Đan Ny. " Cô gái cao hơn cười cười rồi nói với Trần Kha.

" Hai người là bạn của em ấy sao? "

Trần Kha nghe xong liền mở cửa ra cho hai người vào.

" Để tôi đi lấy nước cho hai người. "

" Được, cảm ơn. " Nhất Kỳ gật đầu rồi bắt đầu hướng ánh mắt thăm dò đến Trần Kha.

Trần Kha mang hai ly nước ra, bị Nhất Kỳ nhìn đến khó hiểu, làm cô cũng e dè đôi chút.

" Cô làm ở đây được bao lâu rồi? "

" Hm...gần nửa năm rồi. " Trần Kha nhẩm nhẩm một hồi rồi nói.

" Nửa năm!? " Nhất Kỳ và Vương Dịch trố mắt nhìn cô, tỏ vẻ không tin, nhưng Trần Kha lại gật đầu chắc nịt làm họ càng bán tính bán nghi đôi chút.

" Lâu đến vậy sao? Chắc cô đã phải chịu đựng Đan Ny lắm nhỉ? " Nhất Kỳ cảm thán.

" Cũng không hẳn. Đan Ny rất là nghe lời. " Trừ buổi tối ra thì Đan Ny xác thực là rất ngoan...

" A, để tôi lên phòng kêu em ấy xuống nha... "

" Chị Kha ơi! Em làm xong hết rồi nè! "

Trần Kha còn chưa kịp nói xong, Đan Ny từ trên cầu thang hào hứng đi xuống, tay còn giơ quyển tập lên mà tự hào khoe.

" A, Nhất Kỳ, Nhất Nhất! Hai người đến chơi với Ny Ny đó hả? " Đan Ny thấy được Nhất Kỳ và Vương Dịch, vui mừng mà quăng quyển tập cho Trần Kha, còn em thì chạy như bay đến chỗ của họ.

[Đản Xác] [cover] Đứa Trẻ Ngốc Của Trần Vương KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ