" Trời ơi, đụng người ta xong rồi bỏ chạy! "
" Nhìn cô ta như vậy thấy tội nghiệp quá! "
Dương Kì vì tiếng động lớn như vậy, lòng hiếu kì trỗi dậy nên quay đầu xe mà xem. Cậu thấy rất nhiều người tụ lại thành một vòng, không ngừng chửi mắng, số khác lại tặc lưỡi chê trách, số khác lại chỉ vì muốn xem náo nhiệt. Dương Kì cùng bốn người vệ sĩ của mình cũng đi vào, hoảng sợ khi thấy Trần Kha đang nằm kế bên một bãi rác nhỏ, xung quanh hôi thối, nền đất lại ẩm ướt, mà Trần Kha nằm ở đó, máu từ đầu chảy ra rất nhiều, dù là ở điều kiện ánh sáng đèn đường yếu ớt nhưng cũng có thể ngửi được mùi máu tanh.
Dương Kì hoảng loạn, không còn nghĩ ngợi được gì ngoài việc chạy đến bên cạnh cô. Cậu đỡ đầu cô dậy, chỉ cảm giác một mảng ướt đẫm máu tươi ở tay, vì cô đang mặc đồ dài nên không biết được tình trạng bên trong, chỉ thấy được quần áo cũng vì ma sát với mặt đất mà rớm máu, loang lổ đến không dám nhìn trực diện.
" Chị Kha! Chị Kha! Mau gọi xe cấp cứu! " Dương Kì gần như mất bình tĩnh, la toáng cầu sự giúp đỡ.
Dương Kì đột nhiên cảm thấy bản thân vô dụng, phải chi năm phút trước cậu cố chấp chở cô về thì chuyện sẽ không thành ra như vậy. Cậu đã hứa là sẽ bảo vệ tốt cho cả Đan Ny và Trần Kha, nhưng bây giờ, người nằm ở trên tay cậu đang là Trần Kha, một người đang mất ý thức và trong tình trạng *không nguyên vẹn* như vậy.
Trong khi đó, chiếc xe ban nãy đã đâm trúng cô dừng ở vệ đường, cố tình chọn nơi không có đèn đường để tránh bị phát hiện.
" Tôi đã làm theo yêu cầu rồi, ông cũng phải chuyển tiền cho tôi như đã thoả thuận đó. " Người trong xe gương mặt cố giữ bình tĩnh, nhưng không ngừng đổ mồ hôi, đủ để biết hắn đang lo sợ đến nhường nào.
" Haha, tốt lắm. Cậu cứ yên tâm đi, tiền bạc tôi sẽ chuyển cho cậu như thoả thuận, còn bây giờ thì cậu mau sang biên giới mà trốn đi, tránh để bị bắt thì không xong đâu. "
Ông cúp máy, nở nụ cười thoả mãn, nhả một làn khói bao phủ không gian yên ắng nơi đó.
" Trần Kha, đây là cái giá mà cô phải trả khi phá hỏng chuyện của tôi! "
Xe cấp cứu cũng mau chóng chạy đến, Dương Kì vội bế cô lên băng ca mà không đợi y tá thực hiện. Cậu ngồi trên xe cấp cứu, để cho bốn vệ sĩ chạy xe đằng sau để bảo vệ, phòng cho chuyện bất trắc lại xảy ra.
" Trần Kha à, chị nhất định không được có chuyện gì... " Dương Kì không ngừng lẩm nhẩm, trong lòng thề rằng sẽ tìm ra được người đã tông cô, dù là vô tình hay cố ý đều phải khiến người đó trả giá đắt!
Tiếng xe cấp cứu vang in ỏi khắp cả trời đêm, kêu lên liên tục, tựa như nhịp tim cùng nỗi lo lắng của Dương Kì lúc này. Cậu nhìn Trần Kha nhắm mắt nằm trên băng ca, an tĩnh tựa như đang ngủ nhưng tấm vải trắng đã nhuốm màu máu tươi của cô, cũng đã sắp chuyển thành đỏ đậm mất rồi, gương mặt tái đi thấy rõ, kêu gì cũng không nghe, lay thế nào cũng không tỉnh được. Trần Kha, đã rơi vào trạng thái hôn mê rồi sao?
Xe cấp cứu vừa đến bệnh viện đã được bác sĩ cùng y tá chờ sẵn, vừa đẩy băng ca xuống thì họ liền đưa cô vào phòng cấp cứu, mọi việc đều không dám chậm trễ. Dương Kì cũng cùng với họ đẩy vào, nhưng lại bị chặn ở bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác] [cover] Đứa Trẻ Ngốc Của Trần Vương Kha
Lãng mạntác giả: FancyDurian Trần Kha vì túng quá, đành làm liều một phen. Nhưng lại không ngờ, cô không lấy được bất kì món gì, ngược lại còn vướng phải 'cục nợ' tưởng không lớn nhưng lớn không tưởng!