Chap 14

176 13 0
                                    

Nhất Kỳ và Vương Dịch ở lại chơi với Đan Ny chừng một giờ đồng hồ rồi phải luyến tiếc mà ra về, vì cả hai đều còn phải làm việc của mình nữa.

" Cô cho tôi số điện thoại của cô đi, sẽ có lúc chúng ta cần liên lạc đó. " Khi tiễn hai người họ ra cổng, Nhất Kỳ chợt nhớ ra và quay sang nói với Trần Kha.

Trần Kha qua một thời gian ngắn ngủi được tiếp xúc với Nhất Kỳ, cảm thấy cô ấy rất thân thiện và cũng vui tính, không ngần ngại mà trao đổi số điện thoại với Nhất Kỳ.

Đã gần hai tuần mà Trần Kha ở bên Đan Ny 24/24, biết bao nhiêu cảm xúc mà cô phải trải qua, nhưng hơn hết vẫn là không biết phải làm gì.

Trần Kha đang chán nản ngồi trước cửa nhà, một giọt nước mưa đã đáp xuống đầu mũi của cô. Trần Kha từ đó đến giờ rất thích mưa. Khi còn nhỏ, cô thường đi tắm mưa ở bãi đất trống cùng bạn bè ở xóm bên cạnh, vì xóm cô không có ai đồng trang lứa với cô cả. Cảm giác được đứng giữa một khu đất bao la, nước mưa cứ thế mà trút xuống như vui chơi cùng lũ trẻ, lại càng khiến họ trở nên vui vẻ và hăng say chơi đùa hơn.

Nhưng từ sau khi ba mẹ mất, Trần Kha cũng không còn thiết tha gì chơi đùa, mà chỉ lo kiếm kế sinh nhai, lo kiếm cơm chứ còn tâm trí đâu mà chơi dưới mưa?

Trần Kha hiện giờ thấy mưa, cũng như được trở về ngày tháng đó. Cô cứ ngồi ở thềm nhà, mặc cho nước mưa cứ dội xuống người mình, không có ý định đi vào nhà.

Bị ướt mưa sao? Mặc kệ! Như vậy có khi lại tốt hơn! Để cho cô được một lần sống về kí ức ngày xưa, để cô được ngồi nhớ lại một chút về một Trần Kha thuở nhỏ.

" Chị...chị Kha à, sao chị lại ngồi ở đây vậy? " Đan Ny rón rén đi ra, dù em rất sợ trời mưa nhưng khi thấy cô ngồi ở đó mà không thèm tránh né cơn mưa đó, em lại muốn đi ra để khuyên cô.

" Ny Ny! Sao lại ra đây? Đi vào trong, mau lên! " Trần Kha nghe tiếng Đan Ny thì giật bắn mình. Cô quên mất là đang để Đan Ny ngồi xem ti vi một mình, mà trời lại đang mưa lớn. Trần Kha chỉ đang sống cho cảm xúc của mình, mà lại quên mất là còn một đứa trẻ đang sợ sệt, bất chấp nỗi kinh hãi của mình mà đi ra đây kêu cô.

" Em...em thấy chị...ngồi một mình...dưới trời mưa, em...em sợ chị...bị cảm nên...nên mới ra...kêu chị vào nhà. " Đan Ny cố nén nỗi sợ của mình, ráng nói cho tròn câu với cô.

"Em ngốc quá! Bản thân đã sợ mưa rồi mà còn ra đây nữa! "

Trần Kha hơi tức giận, nhưng lại thương em nhiều hơn. Nếu em đã như vậy, chẳng phải là trong lòng em, cô cũng có một vị trí xác định rồi, đúng không?

Trần Kha đứng phắt dậy, nhưng vì đứng nhanh quá, với lại nước mưa đã làm thềm nhà trơn trượt không ít, và Trần Kha đã bị ngã xuống. Đan Ny thấy vậy, liền cầm tay Trần Kha để giữ cô, nhưng sức của em thì được bao nhiêu, và thế là em và cô cùng ngã xuống bãi cỏ trước nhà. Cũng may là có bãi cỏ, chứ không Trần Kha đã bị ảnh hưởng đến cột sống rồi.

" Argh... " Không chỉ cảm giác sau lưng, mà phía trên còn có sức nặng nữa.

" Ny Ny! Ny Ny! Em sao vậy? "

[Đản Xác] [cover] Đứa Trẻ Ngốc Của Trần Vương KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ