Suốt cả quãng đường về đến nhà, Trần Kha vẫn giữ yên lặng, cảm nhận hơi thở đều đều của Đan Ny bên tai mình. Cõng cả người em, cô cảm tưởng mình đã một mình gánh vác được cuộc đời này rồi. Từ hôm qua đến bây giờ, mọi chuyện xảy ra đối với cô đều là chuyện không thể tin nổi, về việc em hôn cô và chấp nhận cả lời tỏ tình của cô. Nhưng bây giờ mọi chuyện đều đã theo ý nguyện, cô cần gì thắc mắc nữa đây?
Trần Kha khẽ nhìn sang sườn mặt của em. Vẫn là nét tinh tế đó, vẫn là nét trẻ con đó, chỉ khi em ngủ thì cô mới cảm nhận được em vẫn là Đan Ny của trước đây. Trần Kha cũng từng hỏi lòng mình, cô thích em là lúc em còn đang không ổn định về mặt tâm trí, vậy khi em hồi phục rồi, liệu cô có còn giữ vững tình cảm như trước không? Đúng thật là vấn đề này, ban đầu khi thích em thì cô đã không nghĩ đến, nhưng khi em gặp lại ba mình, rồi dẫn đến việc ngoài ý muốn lại khiến em hồi phục, lúc đó, Trần Kha mới thật sự suy nghĩ về vấn đề đó.
Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, vạn vật đều có thể bị tác động và thay đổi, tâm trí cũng không ngoại lệ. Trần Kha chợt nhận ra là, cô yêu Đan Ny chỉ vì Đan Ny là chính bản thân em ấy, dù em có là một cô bé năm tuổi hay một nữ nhân hai mươi lăm tuổi, cô đều yêu em cả. Đan Ny với suy nghĩ năm tuổi thì đáng yêu và trong sáng, không bận tâm về chuyện đời, mỗi ngày chỉ cần được sống với mẹ, gặp Trần Kha, Nhất Kỳ và Vương Dịch, đi gặp bác sĩ Trương, mỗi tuần được ăn bánh ngọt, được vui chơi là đã đủ rồi. Còn Đan Ny bây giờ thì trưởng thành hơn, biết suy nghĩ thấu đáo mọi việc, biết dấn thân ra xã hội để đấu tranh và dần học cách để sinh tồn. Tuy rằng Đan Ny vẫn còn đang sống dưới sự bảo bọc của tất cả mọi người, nhưng hơn hết là em cần phải tự biết bảo vệ bản thân mình khỏi những cặm bẫy của xã hội, điển hình như sự việc hôm qua.
Trần Kha mỉm cười mà thở dài. Cô vốn dĩ không thể thoát và cũng không muốn thoát khỏi em, chuyện mai sau thì không nói trước được nhưng hiện tại là như vậy đi.
Trần Kha đã chịu cú sốc cuộc đời từ khá sớm, cả cơ hội để học cho hoàn thành chương trình cũng không có. Cô vì mưu sinh mà làm tất cả công việc, chịu đựng mọi sự dè bĩu từ xã hội, ghen tị khi nhìn các bạn đồng trang lứa được đi học trong khi bản thân mình phải ngày ngày chạy nơi này nơi kia để kiếm sống. Trần Kha đã gặp rất nhiều người, cũng đủ thể loại, nhưng Đan Ny là người duy nhất mà khiến cô ấn tượng rất sâu đậm. Em mang đến cho cô một màu sắc rất khác về cuộc sống, có lẽ vì em bị như vậy nên cô cũng không có dè chừng hay có thái độ phòng vệ, mà là hoàn toàn tự nhiên và thoải mái, là người lần đầu tiên cô có thái độ như vậy sau mười sáu năm xa ba mẹ.
Có lẽ, Đan Ny chính là ngoại lệ duy nhất của cô rồi...
Cuối cùng cũng về đến nhà. Trần Kha chật vật mà lấy chìa khoá mở cửa. Cô cẩn thận đặt em nằm xuống nệm rồi mới nhẹ giọng gọi em dậy.
" Đan Ny ơi, về đến nhà rồi. " *Nhà* sao? Hẳn là còn quá sớm để nói từ này với em ấy.
" Ưm... " Đan Ny khẽ rên một tiếng rồi tiếp tục trở mình, không để ý đến lời của Trần Kha mà tiếp tục giấc mộng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác] [cover] Đứa Trẻ Ngốc Của Trần Vương Kha
Romancetác giả: FancyDurian Trần Kha vì túng quá, đành làm liều một phen. Nhưng lại không ngờ, cô không lấy được bất kì món gì, ngược lại còn vướng phải 'cục nợ' tưởng không lớn nhưng lớn không tưởng!