Tối về đến nhà, Trần Kha đã mệt muốn thở không ra hơi thì đã thấy Đan Ny gọi đến.
" Alo, chị nghe nè Đan Ny. " Trần Kha nằm bệt lên nệm.
" Chị về đến nhà chưa? " Đan Ny tựa như nũng nịu mà hỏi.
" Chị vừa về đến nhà... " Trần Kha nghe giọng em như vậy, thầm nghĩ em đang lười nhác mà đối mặt với một đống giấy tờ rồi..
Trần Kha nghe em nói vậy, gương mặt đột nhiên có một hơi ấm đến ửng hồng lên. Thì ra, Đan Ny vẫn đáng yêu như vậy...
" À chị nè, chị thấy em đặt tên như vậy có hay không? " Đan Ny hí hửng mà hỏi, đồng thời buông luôn cây bút trong tay xuống.
" Tại sao lại đặt là bé Chợt vậy? " Trần Kha cũng tò mò muốn biết nguồn gốc của cái tên này.
" Hì hì, chị đoán thử xem. " Đan Ny bay hẳn lên giường mà nằm, không còn quan tâm mớ giấy tờ chóng mặt đó.
" Hm...chưa nghĩ ra được. " Trần Kha nghĩ ngợi một hồi rồi nói qua điện thoại, chuyện này cô đã nghĩ từ chiều rồi chứ không phải bây giờ mới nghĩ.
" Em đặt là *Bé Chợt* cũng vì rất nhiều lý do nha. Nhiều khi chị đi giao hoa, có khi *chợt* chạy ngang qua công ty mà gặp em. Có khi em *chợt* đi đến quán rượu, đi đến nhà của chị. Có khi chị lại *chợt* đến nhà của em thì sao. Nhưng mà, quan trọng nhất là, luôn có một khoảng thời gian, chị sẽ *chợt* nhớ đến em. "
" Chị luôn nhớ đến em mà... " Trần Kha nghe lý do của em liền mỉm cười. Cô cũng là nói thật lòng, không cần là *chợt* đâu, hẳn là *luôn luôn* nhớ đến em.
" Đồ dẻo miệng! " Đan Ny nghe cô tâm tình thì cảm giác trong lòng như được rót mật vào tim vậy.
Cả hai trò chuyện qua điện thoại thôi nhưng cũng đủ mãn nguyện, vui thích tựa như người yêu nằm ở bên cạnh.
" Ngày mai em muốn ăn bánh. "
" Ngày mai chị sẽ làm bánh cho em ăn. " Trần Kha nhẩm thầm thời gian, nếu thức sớm thì cũng có thể làm kịp lúc để mang đến cho em.
" Em không ngủ được... " Đan Ny thủ thỉ nói qua điện thoại.
" Sao vậy? Có bị khó chịu ở đâu không? "
" Không...chỉ là không có chị bên cạnh, em ngủ không được. " Đan Ny cũng là nói thật. Hai tháng kia không có cô đúng là em bị khó ngủ thật. Hai đêm qua, cô đều ở bên cạnh em, chăm chút cho giấc ngủ của em, bây giờ đột nhiên lại không có, không thể tránh khỏi cảm giác trống vắng và mất mát.
" Bé Chợt, bây giờ chị *chợt* nhận ra là em vẫn còn rất trẻ con nha. " Trần Kha phì cười trong điện thoại.
" Aaaaa, không có nha! Em đã lớn rồi mà... " Đan Ny lăn qua lăn lại trên giường, miệng không ngừng phủ định lời Trần Kha nói.
" Rồi rồi, em đúng là lớn rồi, lớn xác nhưng tâm hồn vẫn còn nhỏ lắm! " Trần Kha đang mệt nhưng chọc em lại khiến cô thấy vui và thoải mái đến cười thành tiếng.
" Không được nói em như vậy! " Đan Ny giận dỗi.
" Được được, không chọc em nữa. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác] [cover] Đứa Trẻ Ngốc Của Trần Vương Kha
Lãng mạntác giả: FancyDurian Trần Kha vì túng quá, đành làm liều một phen. Nhưng lại không ngờ, cô không lấy được bất kì món gì, ngược lại còn vướng phải 'cục nợ' tưởng không lớn nhưng lớn không tưởng!