Chap 3

289 21 0
                                    

Trần Kha đút cháo cho Đan Ny xong thì em đã lon ton chạy ra ngoài sofa ngồi, còn cô thì đi rửa bát đĩa.

" Ny Ny nè, bình thường ăn sáng xong thì em sẽ làm gì? " Trần Kha cũng đi đến mà ngồi xuống bên cạnh em.

" Ăn sáng xong thì Ny Ny sẽ xem hoạt hình nè! " Đan Ny với tay lấy chiếc điều khiển ti vi, mở lên đã hiện sẵn kênh truyền hình quen thuộc.

Trần Kha cũng ngồi xem cùng em, nhìn những nhân vật hoạt hình cứ không ngừng nhảy nhót mà cũng thú vị. Cô cũng vì những pha tấu hài của chúng mà buồn cười không thôi, nhưng lại thấy người bên cạnh có vẻ yên lặng.

" Em không thích xem sao? " Chẳng phải đứa nhỏ nào cũng thích xem hoạt hình sao? Mấy đứa trong xóm của cô mà xem là cười khoái chí lắm! Thú vui của tụi nó mỗi tối cơ mà.

" Hưm, không thích. " Đan Ny chán nản nói, mặt thì buồn rầu như đứa trẻ bị cướp bánh.

" Tập này Ny Ny đã coi rồi... " Đan Ny bĩu môi.

" Vậy thì em xem tập khác. "

Trần Kha thử lấy điều khiển chuyển sang kênh khác. Nhưng bấm đi bấm lại cũng không có gì để xem cả.

" Ti vi bây giờ ít chương trình cho thiếu nhi vậy. " Trần Kha chán chường nói. Trần Kha cứ tập trung tìm kiếm kênh hoạt hình cho Đan Ny mà không biết là em đã ngủ từ lúc nào không hay.

" Ny Ny ơi, có phim hoạt hình này chị thấy cũng hay lắm nè. Em xem... "

Trần Kha vừa xoay qua đã thấy em ngủ gục mất rồi. Đầu thì gục lên thành ghế, cái tướng lại ngồi xếp bằng trên ghế, lâu lâu còn đổi thế, gục mặt xuống làm xém chút nữa là đập đầu xuống mặt bàn rồi, may là Trần Kha đỡ em kịp.

" Ny Ny, đi lên phòng rồi hẳn ngủ. " Cô lay em dậy.

" Hửm? Dạ... " Đan Ny nghe Trần Kha nói vậy, mắt hơi hé hé mở, ậm ờ trả lời cô rồi lại ngủ tiếp.

" Ny Ny à. " Trần Kha dở khóc dở cười nhìn em.

Cô lay mãi mà em vẫn không chịu dậy, ngủ với tư thế này sẽ khiến em bị trẹo cổ mất. Cũng không thể để em ngủ ở phòng khách, lỡ em bị trúng gió rồi sao? Mới ngày đầu đi làm mà bị khiển trách là không nên. Nằm ngủ trên sofa thì cũng êm ái đó, nhưng không thoải mái. Hết cách, Trần Kha chỉ có thể bế em thôi.

Quãng đường để đi lên được phòng của Đan Ny là một quá trình. Đan Ny không nặng, nhưng vì em cứ cựa quậy nên Trần Kha chật vật vô cùng. Mở được cửa phòng cũng mất năm phút, đặt em nằm xuống giường rồi thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cẩn thận đắp chăn lại cho em rồi cô mới đi ra ngoài cho em ngủ.

Mang tiếng là làm bảo mẫu, nhưng lại không cực nhọc như cô tưởng tượng. Trần Kha thấy Đan Ny không quấy cũng không nháo như lời mẹ của em kể, ăn uống cũng rất ngoan, cũng biết nghe lời. Mà chắc là do cô chưa được trải nghiệm hết, chưa được nửa ngày cơ mà... Trần Kha thấy chán quá, không biết làm gì, lẩm nhẩm thời gian một chút rồi đi nấu thức ăn trưa.

" Làm món gì bây giờ nhỉ? " Lại là câu hỏi khó. Cô không biết khẩu vị của em là như thế nào, không biết em ấy có kiêng cử món nào không. Ngay lúc này thì điện thoại có người gọi đến.

[Đản Xác] [cover] Đứa Trẻ Ngốc Của Trần Vương KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ