Chap 31

186 12 0
                                    

Sáng hôm sau, Trần Kha thức dậy rất sớm để chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi làm ở một môi trường khác, một môi trường mới hoàn toàn so với trước đây mà Trần Kha vẫn hay làm. Không còn là công việc chân tay, không còn phải chạy nắng chạy mưa, thậm chí không cần phải khiêng vác nặng nề nữa. Mà giờ đây, Trần Kha đã là một người làm việc bằng đầu óc, kiếm tiền bằng thực lực chứ không bằng sức mạnh vật chất nữa. Trần Kha lại càng không ngờ đến là mình sẽ được làm một công việc mà biết bao người mơ ước, thậm chí là tranh giành rất nhiều để có được vị trí Trợ lý Chủ tịch, tuy không phải một mình cô đang được giữ chức vụ đó mà còn cặp đôi kia nữa, nhưng mà cũng khiến cho Trần Kha không tin vào thực tại cho lắm. Đây có phải là một bước trở thành đại bàng không đây?

" Trần Kha à, mày nhất định sẽ làm được mà! " Trần Kha tự nhủ với bản thân trước gương, hít thở sâu vài lần, chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, vuốt tóc cho thẳng rồi đi ra khỏi nhà.

Trần Kha vừa đứng ở trước cửa để khoá lại thì rất nhiều tiếng reo hò ở đằng sau.

" Oa, hôm nay nhìn Đại Tỷ đẹp quá! " Cậu nhóc mủm mĩm đang vác trên vai chiếc cặp, miệng còn ngậm kẹo mút, không ngớt lời khen ngợi Trần Kha.

Đúng mà, vì hôm nay là lần đầu tiên Trần Kha mặc vest. Bộ này gần như là may theo đúng cỡ người của Trần Kha, chỗ nào cần ôm thì ôm, chỗ nào cần khoe thì khoe. Bộ đồ này vừa khoe được vóc người cao gầy của cô, lại tôn lên được thần thái của cô. Hẳn là trang phục cũng có thể làm thay đổi cả con người.

" Đúng đó chị Trần Kha! Hôm nay chị thật sự rất xinh đẹp đó! " Một bé gái thẹn thùng đứng trước mặt Trần Kha mà nói.

" Haha, chị cảm ơn em. " Trần Kha cũng xoa đầu con bé, làm con bé ngại đến nỗi phải trốn sau lưng cậu nhóc mủm mĩm kia.

" Thôi, mấy đứa mau đi học đi, trễ giờ thì giáo viên sẽ la đó! "

Đám trẻ con cười vang rồi cùng chào Trần Kha, choàng vai bá cổ nhau đi đến trường.

" Trần Kha à, hôm nay là ngày đầu tiên con đi làm với một thân phận đặc biệt, bà Hai có làm cái này cho con. " Bà Hai đưa cho Trần Kha một chiếc túi nhỏ.

" Hôm qua bà có đi chùa để cầu bình an cho con, mang theo để bên người để tránh khỏi những xui rủi. "

" Bà Hai... " Trần Kha nhìn chiếc túi nhỏ màu đỏ trong tay mình, cảm động không nói nên lời.

" Bà Hai thương con, xem con như cháu của bà vậy, nên bà muốn con luôn gặp những điều tốt đẹp. "

" Con cảm ơn bà Hai. Nhưng mà...tại sao bà Hai lại không giữ mà đưa cho con?

" Con bé này, đầu óc sáng sớm chưa tỉnh hả? Bà Hai nói là đi chùa cầu bình an, thỉnh bùa cho con! Vậy bà Hai giữ phúc của con thì được gì? "

" Bà Hai tốt với con quá... " Trần Kha xúc động mà ôm lấy bà, gục mặt vào vai bà.

" Ayya Trần Kha à, lớn rồi mà còn khóc nhè sao? " Nhất Kỳ từ ngoài bước vào, ung dung dắt tay Vương Dịch theo sau mình.

" Nhất Kỳ? Vương Dịch? Sao hai người lại đến đây? " Trần Kha vội buông bà Hai ra.

" Dạ, tụi con chào bà. Con là Viên Nhất Kỳ, còn em ấy là Vương Dịch. " Nhất Kỳ cùng Vương Dịch trực tiếp ngó lơ Trần Kha mà chào bà Hai.

[Đản Xác] [cover] Đứa Trẻ Ngốc Của Trần Vương KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ