Đan Ny ngay sau khi từ nhà Trần Kha trở về công ty thì vô cùng cọc cằn, mở cánh cửa như trút hết cơn giận lên nó, ném thẳng túi xách vào ghế làm rồi ngồi phịch xuống, gương mặt lộ vẻ vô cùng mệt mỏi.
Nhất Kỳ và Vương Dịch bị động tác của em làm cho giật mình, cả hai đồng loạt nhìn em nhưng em còn đang bận day day hai bên thái dương nên họ im bặt, không dám nói chuyện cùng em. Mãi gần nửa giờ sau, khi Nhất Kỳ cảm thấy Đan Ny ổn định thì mới lại gần mà hỏi.
" Ai dám làm công chúa của chị giận vậy nè? " Nhất Kỳ tay cầm ly trà xanh, đi đến bàn làm việc của Đan Ny mà chọc ghẹo.
" Chị Nhất Kỳ à, chị cho em xin đi, đừng bao giờ gọi em bằng *công chúa* nữa! Em đã khôi phục trí nhớ rồi mà! "
" Rồi rồi, không gọi thì không gọi. Ai dám làm Đan Ny của chị giận vậy? Em nói đi, chị sẽ xử lí người đó cho em! "
" Haiz, em vừa mới hạ hoả xong thì chị lại nhắc đến! " Đan Ny có chút khó chịu nhìn Nhất Kỳ.
" Ơ, chị là đang muốn thay em trừ gian diệt bạo đó nha! "
Đan Ny ngước nhìn Nhất Kỳ một chút rồi thở dài, bắt đầu kể cho Nhất Kỳ cùng Vương Dịch nghe.
" Mọi người cũng thật là, em chỉ muốn tò mò về cuộc sống trước đây thì không ai nói cho em biết, hơn nữa còn là mối quan hệ giữa em và Trần Kha, nên em đi tìm chị ta mà hỏi luôn... "
" Em biết nhà Trần Kha sao? " Nhất Kỳ trố mắt, vì chỉ có cô với Vương Dịch mới biết được, Chủ tịch cũng sẽ không đưa em đến đó, vậy...
" Em không ngờ là em chỉ đi loanh quanh cho khuây khoả, lúc đó trong đầu em như vẽ sẵn ra con đường đó, chân em cũng tự động bước đến đó luôn, không ngờ lại đến được nhà của chị ta. "
" Em gặp được Trần Kha sao? " Nhất Kỳ rất không tin vào việc này, nhưng trên đời này không thể khẳng định việc gì tuyệt đối, chuyện gì dù là hoang đường nhất cũng có thể xảy ra.
" Đúng vậy. Mà chị ta cư xử rất lạ, không chỉ hôm nay mà trước kia, khi chị ta ở bệnh viện cùng em cũng như vậy! Nhìn thấy em cứ như gặp phải tà hay sao ấy, cứ né bên này rồi tránh bên kia! Lúc đó em còn nghĩ tại sao mẹ lại để chị ta ở lại chăm sóc cho em nữa kìa. Rồi khi nãy gặp thì cũng né tránh, hỏi gì cũng ấp a ấp úng không trả lời! Chị ta rốt cuộc đang nghĩ gì vậy chứ!? Còn mọi người nữa! Tại sao cứ phải giấu em chứ!? Chuyện này có gây hại đến em sao? Dù sao cũng gần nửa năm rồi mà! " Đan Ny tuôn một tràn làm Nhất Kỳ và Vương Dịch nhất thời cứng họng.
Cả họ, hai vị bác sĩ kia hay anh Châu, thậm chí ngay cả Trần Kha đều chưa được bà cho phép nói ra thân phận thật sự của Trần Kha cho em nghe. Đan Ny nói đúng, đã gần nửa năm rồi, nếu em muốn biết thì cũng có thể nói cho em biết rồi. Vả lại, dường như em cũng đã nhớ ra một chút gì đó về Trần Kha nên em hay nhắc, cũng hay nghĩ đến cô. Một người luôn bên cạnh em, chăm lo cho em từng chút một, bỗng nhiên lại biến mất không dấu tích, ngay cả Nhất Kỳ còn không liên lạc được thì cô đã muốn phải tìm cho bằng được Trần Kha rồi, huống hồ gì là Đan Ny chứ.
" Chị Đan Ny à, đúng là nửa năm thì chị có thể sẽ có chút kí ức trong khoảng thời gian chị mất trí nhớ, nhưng chị Trương Hân đã nói là nên để chị tự nhớ lại vẫn sẽ tốt hơn... " Vương Dịch nhẹ giọng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác] [cover] Đứa Trẻ Ngốc Của Trần Vương Kha
Romancetác giả: FancyDurian Trần Kha vì túng quá, đành làm liều một phen. Nhưng lại không ngờ, cô không lấy được bất kì món gì, ngược lại còn vướng phải 'cục nợ' tưởng không lớn nhưng lớn không tưởng!