Trong lúc Trần Kha được đi ra ngoài thì cô có cố tình ghé sang mua hạt giống trồng hoa. Cô muốn cùng Đan Ny trồng một ít hoa cho khu vườn có thêm sức sống. Nhìn cả khu vườn rộng lớn mà chỉ toàn là cỏ xanh, không có thêm một cây nào khác, nhìn thật nhàm chán nên cô muốn thay đổi một chút không khí.
" Ny Ny nè, em có muốn trồng hoa không? "
Đan Ny đang ngồi cạnh cô mà cặm cụi viết chữ, bị cô hỏi bất chợt làm không kịp nghe, chỉ từ từ ngước mặt lên nhìn cô.
"...."
" Chị hỏi là em có muốn trồng hoa không? " Trần Kha thấy em ngơ ngác thì hỏi lại một lần nữa. Cơ mà, nhìn mặt em lúc nãy thật đáng yêu...
" Trồng hoa sao? Nhưng Ny Ny đâu có biết trồng đâu. " Đan Ny trở nên buồn rầu, quay lại viết chữ tiếp.
" Thì chị chỉ Ny Ny trồng hoa, cũng đơn giản lắm. "
" Thật sao!? " Đan Ny vừa nghe Trần Kha nói vậy thì hứng khởi không thôi. Em vì phản ứng bất ngờ nên cây viết trong tay cũng rơi xuống.
Trần Kha thấy em đánh rơi cây viết thì cúi xuống nhặt lên, nhưng em cũng cúi xuống nhặt. Hai bàn tay chạm vào nhau, tựa như có một dòng điện, lại cũng như có một hơi ấm truyền vào bàn tay của Trần Kha làm cô hơi rụt tay lại mà nhìn em, đồng thời em cũng ngẩn mặt nhìn cô.
Trần Kha chợt nhận ra, tần suất mà cô nhìn chằm chằm em giống như hiện tại, ngày một nhiều hơn. Cô để ý rất nhiều hành động, cử chỉ và biểu cảm của em, một phần là vì công việc, phần còn lại là vì vô thức. Dường như, cô đã vô tình bị *nụ hôn gửi nhờ* của em mà sinh ra cảm giác xao động. Đối với một người trưởng thành thì một nụ hôn cũng chả có gì cả, nhưng đối với Trần Kha mà nói, đó là vừa là nụ hôn đầu, mà còn vừa là một cảm xúc rung động đầu đời. Trần Kha cũng không nghĩ đến, bản thân lại có sự lưu luyến nụ hôn đó. Đã không biết bao nhiêu lần, Trần Kha tự trách bản thân mình lại có tình cảm với Đan Ny, có tình cảm với một đứa trẻ năm tuổi đó! Cô chỉ biết được là càng dứt sớm thì càng tốt, nhưng làm sao mà dứt, trong khi ngày nào cũng gặp nhau đây? Đã vậy, gần đây cô càng phải ở bên cạnh em nhiều hơn, trái tim cũng không biết tiết chế mà thổn thức liên hồi. Trừ khi nghỉ việc mới không gặp nhau, mới có thể làm đứt đoạn tình cảm trong lòng của Trần Kha! Nhưng thời buổi kinh tế khó khăn, nghỉ chỗ này thì sẽ dễ dàng tìm được chỗ khác để làm sao? Mà việc này cũng tương đối nhàn hạ, lương lại cao. Có ngu mới nghỉ việc!
*Chụt*
Trần Kha trố mắt nhìn em, lại lấy tay sờ lên vùng má vừa được em hôn.
" Em... "
" Hì, em thấy chị đáng yêu quá à! " Đan Ny đúng là rất thích nhìn Trần Kha như thế này. Gương mặt ngơ ngác nhìn em, lại còn trông rất ngố nữa.
"... " Trần Kha bây giờ đã trống rỗng rồi, không thể suy nghĩ tiếp được nữa.
Mẹ cũng hay khen em đáng yêu lắm, xong còn hôn lên má em nữa đó!
" À, ừm, em viết xong chưa? Tranh thủ để còn đi trồng hoa nữa... " Trần Kha cố tình nói sang chuyện khác để phân tán sự chú ý của em, vì gương mặt cô đã đỏ lên hết rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác] [cover] Đứa Trẻ Ngốc Của Trần Vương Kha
Romancetác giả: FancyDurian Trần Kha vì túng quá, đành làm liều một phen. Nhưng lại không ngờ, cô không lấy được bất kì món gì, ngược lại còn vướng phải 'cục nợ' tưởng không lớn nhưng lớn không tưởng!