Chap 1

682 30 0
                                    

Trần Kha đi tới đi lui, bước chân nhanh đến không thể đếm được. Cô đã ngập ngừng ở đây hơn nửa tiếng rồi! Nhưng vì khốn cùng quá rồi! Cô đành phải làm liều một phen!

Sau khi quan sát xung quanh, chắc chắn rằng không còn nhà nào thức nữa thì cô mới hành động. Sau khi trèo rào, qua khỏi sân vườn và được đứng dưới toà nhà rồi, tận dụng triệt để chiều cao của bản thân, Trần Kha trèo lên thân cây, dẫn vào ban công lầu hai.

Vừa đặt chân được vào ban công, Trần Kha thở hồng hộc. Cô đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài. Tuy đang ở độ cao vừa phải, nhưng quang cảnh thật sự quá tuyệt vời! Quang cảnh của nhà giàu! Nhìn đâu đâu cũng là biệt thự cao cấp, không thì cũng là căn hộ xịn xò, bao người ao ước. Và tại ngôi nhà Trần Kha đang đứng, cũng là một ngôi tiểu biệt thự, diện tích không lớn nhưng được cái tinh tế, và hơn hết là không có camera!

Trần Kha đã dò xét trong khu này gần một tuần rồi, thấy nhà nào cũng có camera, lắp đầy nhà ấy. Trong khi đó, chỉ duy nhất căn nhà này là không có camera bên ngoài, còn bên trong thì cô không biết!

Trần Kha lấy trong túi ra một chiếc kẹp xỉa, cô cần phải mở khoá để được vào căn phòng, và hơn nữa là căn nhà này.

*Cạch*

" Phù, cuối cùng cũng mở được! "

Trần Kha sau một hồi 'đấu tranh' với cái ổ khoá thì cũng đã chiến thắng được nó. Cô nâng tay thật nhẹ, chầm chậm mở cửa để tránh gây tiếng ồn.

Căn phòng thật tối, cũng thật quái lạ. Tuy là không mở đèn, nhưng ánh trăng ngoài kia cũng đủ sáng để Trần Kha có thể nhìn đại khái được căn phòng mà cô vừa đột nhập vào.

Một căn phòng rất...xanh! Đúng thật là rất xanh! Đâu đâu cũng là màu xanh! Ngay cả cửa ban công ban nãy cũng là màu xanh. Ánh trăng chiếu vào, không hẳn là nhìn thấy hết được toàn bộ căn phòng, nhưng Trần Kha vẫn thấy có người đang ngủ trên chiếc giường, đồng dạng là màu xanh.

* Chủ nhà này, sở thích cũng thật là lạ! * Trần Kha nghĩ thầm, nhưng chuyện hơn hết không phải là thắc mắc sở thích của gia chủ, mà là đi trộm! Cô đi thật khẽ, thật nhẹ nhàng để tránh làm chủ nhà thức giấc.

Trần Kha đi đến bàn trang điểm, nói là vậy nhưng trên đó không có bất kì món mỹ phẩm nào, mà toàn là...đồ chơi!

" Đây là phòng của trẻ em sao trời? " Trần Kha hơi bối rối một chút. Nhưng khi cô nhìn sang giường ngủ, trên đó là một cô gái trẻ, không phải là trẻ con.

* Chắc cô ấy ngủ với con của cô ấy *

Trần Kha tự bịa đại một lý do. Cô tự hỏi: Liệu một phòng như vậy thì có gì để trộm không? Thay vì tự hỏi bản thân thì đi tìm luôn cho lẹ! Đã sợ rồi mà còn thời gian để tự nói chuyện làm gì!?

Thế là Trần Kha lục tìm mấy cái hộc tủ, không thấy gì; tủ quần áo, đúng là ngoài quần áo ra thì không có gì; trên kệ sách, lại càng không có gì!

Trần Kha chán nản, thở hắt ra, cũng không để ý đến, những việc cô làm từ nãy đến giờ, đều đã bị nhìn thấy!

" Căn phòng này đúng là không có gì để lấy được hết! " Trần Kha vừa định đi ra cửa để đi đến xem các phòng khác, nhưng bỗng nhiên lại có một bàn tay vỗ vỗ vào lưng cô.

[Đản Xác] [cover] Đứa Trẻ Ngốc Của Trần Vương KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ