Chap 18

212 15 0
                                    

Suốt một tuần trôi qua, cô luôn nhớ đến em, đã trót lỡ thương em mất rồi, bây giờ lại xa em, không được chăm sóc cho em... Trần Kha chỉ nghĩ đến cảnh em không được các bảo mẫu sau chăm sóc kĩ lưỡng, nhỡ đâu họ còn hung dữ với em, nặng hơn là không cho em ăn uống đầy đủ thì cô biết tính làm sao? Tuy biết bản thân đang lo lắng thừa thải, nhưng Trần Kha vẫn không kiềm lòng mà nhớ đến Đan Ny. Hơn nửa năm bên cạnh em, bây giờ đổi lại là mới xa một tuần... Haiz, chỉ mới một tuần thôi...

Trần Kha thở dài, tự cười nhạo bản thân. Cũng tại cô không bảo vệ em tốt, để em ghét cô rồi thì cô ngồi đây lo lắng vô bổ!

Trần Kha không muốn phí thời gian nữa, cô phải đi tìm việc làm, chỉ có đi làm quần quật khiến cô mệt mỏi mà không nhớ đến em. Cũng chỉ có đi làm mới có thể sống sót được. Dù rằng tiền lương mỗi tháng đều rất cao, Trần Kha cũng có để dành không ít, cũng đủ để trang trải tiết kiệm cho một tháng, nhưng còn cả đời thì sao?

Nhưng chuyện xin việc đâu phải là chuyện dễ, gặp cô lại là người không có bằng cấp đàng hoàng như người ta thì chỉ có làm công việc tay chân, lao động nặng thôi. Nhưng người nào vừa nhìn thấy tướng cô cao lại gầy, sợ cô không đủ sức dù cô đã thuyết phục họ. Trần Kha chán nản nhưng không muốn từ bỏ, vì từ bỏ là cô cũng sẽ mặc luôn cuộc đời của cô.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Trần Kha lê cái xác để kiếm việc làm, lại thất bại mà trở về. Tại sao mọi người lại không tin cô, hay chí ít cũng nên cho cô một cơ hội để thử việc đi chứ! Sống mà không có niềm tin với nhau gì hết! Thời buổi kinh tế khó khăn mà con người còn làm khó nhau nữa! Thật quá đáng mà!

" AAAAA!!! BUÔNG TAY TÔI RA!!! CHỊ KHA ƠI, CỨU EM! " Là tiếng của Đan Ny! Trần Kha nghe vang vảng gần nhà mình nên tức tốc chạy lại.

" Em gái à, bây giờ người ở trong khu này đều đi làm hết rồi, không có ai ở nhà đâu, em kêu gào lên chỉ vô ích. Chi bằng, vào đây với anh nè... " Tên đó cười nham nhở, cầm tay em lôi vào trong khu nhà tạm bợ của hắn.

Chưa kịp đi được đến bước thứ ba, hắn đã thấy *con mồi* trên tay mình bị cướp đi, đã vậy còn bị đấm vào mặt một cú rõ đau.

" Tôi không cho phép ông đụng đến em ấy! " Trần Kha kéo Đan Ny vào lòng mình, tay lại ôm chặt đầu em để em không nhìn thấy cảnh tượng này.

" Hừ! Cái thứ nhãi ranh như mày muốn làm gì tao? " Ông ta ôm mặt, chợt thấy có gì ấm nóng chảy ra từ mũi của mình.

" Con khốn! Mày làm tao chảy máu mũi! "

" Tôi chưa cho ông xuống mồ là may rồi! Biến đi! "

Tên đó ôm cục tức cùng cái mũi đang không ngừng chảy máu, căm phẫn mà rời đi.

Trần Kha dẫn em về nhà mình, kéo ghế cho em ngồi xuống, nhưng Đan Ny lại ôm cô quá chặt, cũng khóc không ngừng, có kêu thế nào em cũng không nghe.

" Ny Ny nè, bình tĩnh lại đi, có chị ở đây rồi... " Trần Kha nhìn thấy em khóc thương tâm như vậy, bản thân cô cũng muốn an ủi nên đã đưa tay mà ôm lấy em.

Cảm nhận được hơi ấm của em, mùi hương dầu gội quen thuộc quanh chóp mũi làm cô nhất thời xúc động mà nhớ lại những lúc được chạm vào mái tóc của em. Những lúc gội đầu xong thì em rất lười việc lau cho khô, và cô sẽ là người đảm nhận công việc đó. Cứ mỗi lần như vậy, cô sẽ được tiếp xúc gần với em hơn, và tay cô còn được chạm vào máu tóc mềm mượt của em, đó là cảm giác yêu thích không buông... Và bây giờ đây, cô đang ôm em, không hề muốn buông em ra.

[Đản Xác] [cover] Đứa Trẻ Ngốc Của Trần Vương KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ