1

1.1K 76 1
                                    

Đêm muộn Lan Ngọc mới hoàn thành xong cảnh quay. Khu vực này nằm ở vùng ngoại ô thành phố, dân cư thưa thớt, rất ít xe cộ qua lại.

Lan Ngọc đứng bên vệ đường đợi quản lý đi lấy xe, mà bồn chồn không yên. Vì cô đang rất đói bụng. Huhu biết vậy lúc nãy đã ăn mấy cái bánh lót dạ rồi mới ra đây đứng chờ. Bây giờ đồ đạc đã được quản lý cầm đi hết, Lan Ngọc chỉ còn mỗi chiếc áo khoác và một cái bụng rỗng đang kêu gào.

Phải ngồi thụp xuống đất vì cơn xây xẩm choáng tới, cô vẫn cố tìm quanh quất xem có hàng quán nào còn mở cửa không. Không khéo cô sẽ ngất xỉu trước khi quản lý quay lại mất.

Lan Ngọc nheo mắt nhìn một hồi, hình như phía xa kia có một gánh hàng rong.

Hên quá hên quá!

Là chuối chiên. Nhưng mà kệ đi, bây giờ không phải lúc để cân đo đong đếm calories!

"Em ơi, bán cho chị một cái chuối chiên nha!" Lan Ngọc hớn hở nhìn miếng chuối chiên thơm phức đang ngập trong chảo dầu.

"Trời ơi đẹp quá!" Lại nhìn đến người bán chuối chiên mà cảm thán một câu.

Trong mắt Lan Ngọc, đối phương phải nói là quá mức xinh đẹp nếu so sánh với tiêu chuẩn của ngành bán chuối chiên. À mà không, dù là so với tiêu chuẩn gì thì cũng là xinh đẹp quá mức cho phép!

Vóc người tầm thước, mảnh mai, mũi cao, da trắng, tóc nâu bồng bềnh, tuổi chắc nhỏ hơn Lan Ngọc, độ chừng hai mươi tuổi là cùng. Nhan sắc này không phải người nổi tiếng thì đúng là tổn thất của giới showbiz.

Người được khen chỉ biết cúi đầu cười bẽn lẽn. "Chị lấy một cái ạ?"

Đến giọng nói cũng nhỏ nhẹ ngọt ngào hết phần thiên hạ, khiến Lan Ngọc thấy chất giọng oanh vàng của mình có vài phần thất thố, chỉ dám ậm ừ đáp lại rất mất tự nhiên.

Mà khúc mất tự nhiên nhất là đây nè, Lan Ngọc không có tiền.

Ừ thì túi xách đồ đó cũng đưa cho quản lý mang ra xe hết rồi. Giờ tìm hết trong người chỉ còn đúng một tờ hai nghìn nhàu nát, là tiền để quên trong túi áo khoác lúc bỏ vào máy giặt.

Trong khi cô bé đã thoăn thoắt gói xong miếng chuối chiên, Lan Ngọc lại xoắn tít không biết phải làm sao. Không ăn thì đói, mà ăn chịu thì ngày mai dám báo chí sẽ giật tít "Ninh Dương Lan Ngọc nhan sắc đỉnh cao ăn quịt chuối chiên" không?

"Em ơi, chị nói này, giờ chị đưa em hai ngàn trước nha, tí nữa bạn chị tới sẽ trả đủ cho em. Nhưng mà cho chị ăn trước nhé! Chị không có quịt đâu, thề!" Lan Ngọc nói nhanh một hơi, giơ tay lên định thề, đối phương liền hốt hoảng nắm tay cô lại.

"Eo ơi chỉ có một cái chuối chiên thôi mà. Chị cứ ăn đi."

Lan Ngọc nhìn cô bé đang nắm lấy tay mình mà cười hì hì, bao nhiêu sự ngốc nghếch đều viết hết lên trán.

Cầm miếng chuối chiên trên tay, cô vội vàng cắn một miếng thật to. Vỏ bánh giòn rụm, vị chuối ngọt dịu, cơ mà nóng, nóng quá trời nóng, trời ơi nóng phỏng lưỡi rồi.

Lan Ngọc nhắm mắt há miệng, lấy tay quạt quạt để mong nguội bớt. Chuối mới chiên xong mà biểu!

"Chị uống nước đi nè. Sao mà...thật sự luôn á..." Cô bé lật đật mở chai nước đưa cho Lan Ngọc.

"Hic... cảm ơn em." Tuy vậy Lan Ngọc chỉ cắn ba lần đã xử lí xong miếng chuối chiên, nuốt ực xuống bụng rồi uống thêm một ngụm nước. "Em tốt bụng quá."

Cô bé này hình như không biết mình là ai.

"Em ơi"

"Ơi ạ"

"Em tên gì á?"

"Em tên Trang ạ"

"Trang á?"

"Vâng ạ"

Lan Ngọc định sẽ đứng nán lại nói chuyện thêm một chút, nhưng lúc này xe của cô đã tới. Lan Ngọc vẫy vẫy tay với quản lý.

"Sao chị lại ra đây? Hẹn ở chỗ kia mà."

"Tường, em trả tiền chuối chiên dùm chị với."

"Chuối chiên?" Lúc này quản lý của Lan Ngọc mới nhìn sang bên cạnh.

"Một miếng chuối chiên chỉ có hai nghìn thôi ạ, chị đã trả đủ rồi."

"Thôi em đừng như vậy, chị ngại lắm."

"Em nói thật mà. Chỉ có hai nghìn thôi."

"Vậy cảm ơn em nhé! Chai nước của em." Lan Ngọc nhìn vào đôi mắt trong veo của đối phương mà ráng nhịn lại cảm giác muốn xoa đầu. Cô dúi chai nước vào tay cô bé rồi chạy đi, rồi ngoảnh lại vẫy tay. "Bái bai Trang nhé!"

Cô bé tên Trang cũng vẫy tay lại, mỉm cười thật tươi dù không biết ở khoảng cách xa như vậy Lan Ngọc có nhìn thấy hay không.

Trong tay cô bé là chai nước đã vơi bớt một nửa và một thanh kẹo chocolate.

.
.
.

"Nghĩ sao mà đi ăn chịu chuối chiên vậy bà chị của tui ơi" Quản lí vừa lái xe vừa cười ha hả thành tiếng. "Ai đời diễn viên nổi tiếng đồ, ngọc nữ đồ mà không có tiền ăn chuối chiên há há há"

"Chị mới không thèm nói chuyện với em." Ờ thì là đang quê đó, Lan Ngọc chống cằm nhìn ra cửa kính.

"May mà con bé không có bóc phốt chị, không thì chị lên báo ê hề rồi."

"Ừ, đúng là may thật." Lan Ngọc gật đầu đồng tình.

"Nhãn hàng A có gửi lời mời dự sự kiện, nhưng ngày đó chị đang có một lịch rồi, chị có muốn nhận nữa không?" Mới đùa giỡn được mấy câu đã quay lại ngay mood làm việc, quỹ thời gian của Lan Ngọc quả thật không nhiều.

"Có, em đánh giá nếu không ảnh hưởng đến danh tiếng của chị và không trùng lịch quay phim thì cứ nhận hết cho chị."

"Trời, chị nghĩ chị là robot hay gì, làm mà không cần nghỉ ngơi à?" Bà chị này hình như đang sợ lịch trình chưa đủ dày đặc hay sao á.

"Chị muốn cái tên Ninh Dương Lan Ngọc phổ biến hơn nữa." Cô ngập ngừng đôi chút, một nụ cười rất khẽ treo trên khoé môi. "Hình như chị vẫn chưa nổi tiếng lắm."

"Đừng nói với em là do cô bé bán chuối chiên khi nãy không nhận ra chị nên chị cảm thấy bị tổn thương nha."

Lan Ngọc không nói lời nào, chỉ cười cười nhìn theo tấm LED quảng cáo có hình ảnh của mình được treo trên một toà nhà.

Hai nghìn một miếng chuối chiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ